“Anh ấy còn mang đến cho chị một món quà nữa này!”
“Anh ấy đã tặng quà cho tôi rồi, chúng ta đang ở trong món quà ấy
đây!”
“Thế có là gì, nói cho chị biết nhé, món quà này còn tốt hơn, xịn hơn
nhiều, cũng to hơn... Giờ anh ấy đi ra ngoài rồi, tôi đi tìm anh ấy về nói
chuyện với chị nhé!”
Quan Nhất Phàm nói chen vào: “Khỏi cần, chúng tôi xuống đó ngay
đây, liên lạc thế này nguy hiểm lắm, tôi ngắt nhé.” Dứt lời, anh liền cắt liên
lạc.
Họ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng đều bật cười phá lên. “Chúng ta
đang thức đúng không?” Trình Tâm nói.
Kể cả là mơ, Trình Tâm cũng muốn nán lại trong giấc mơ này thêm
một lúc nữa. Cô bật chế độ hiển thị toàn cảnh lên, đêm đầy sao trông không
còn lạnh lẽo và tăm tối như trước nữa, mà toát lên một vẻ đẹp trong veo
như thể bầu trời hửng lên sau cơn mưa vậy, đến cả ánh sao cũng mang theo
mùi hương chồi non của mùa xuân, đây là cảm giác được sống lại.
“Vào tàu con thoi, chúng ta mau đáp xuống đó thôi.” Quan Nhất Phàm
nói.
Họ chui vào tàu con thoi, phi thuyền bắt đầu thực hiện quy trình cho tàu
con thoi tách ra. Trong khoang tàu chật chội, Quan Nhất Phàm bật một cửa
sổ giao diện điều khiển, kiểm tra và đo đạc lần cuối trước khi vào lại bầu
khí quyển.
“Sao anh ấy đến nhanh vậy nhỉ?” Trình Tâm nói bằng giọng mơ màng.