“Tam Thể!” Tomoko đột nhiên hét lên, chỉ vào cửa sổ, lúc này số lượng
ngôn ngữ đã tăng lên đến một triệu ba trăm nghìn, trong cửa sổ có một
hàng chữ Tam Thể lóe lên rồi biến mất, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm
không nhìn rõ, nhưng Tomoko thì có.
“Trái đất!” Chỉ vài giây sau, Tomoko lại kêu lên.
Khi số lượng ngôn ngữ lên đến một triệu năm trăm bảy mươi nghìn,
thông báo kết thúc.
Lượng thông tin cuồn cuộn trong cửa sổ đã biến mất, chỉ còn lại hai
thông điệp được viết bằng ngôn ngữ Tam Thể và Trái đất. Trình Tâm và
Quan Nhất Phàm không nhìn rõ nội dung thông điệp, nước mắt đã làm
nhòe đôi mắt họ.
Vào ngày phán xét cuối cùng của vũ trụ, hai con người và một người
máy của hai nền văn minh Tam Thể và Trái đất kích động ôm chầm lấy
nhau.
Họ biết, ngôn ngữ và chữ viết tiến hóa rất nhanh, nếu hai nền văn
minh tồn tại trong thời gian tương đối dài, thậm chí đến giờ vẫn còn tồn
tại, chữ viết của họ chắc chắn sẽ hoàn toàn khác với những gì đang hiển thị
ở kia, nhưng muốn người ở trong vũ trụ nhỏ hiểu được, thì chỉ có thể dùng
chữ viết cổ mà thôi. So với tổng số những nền văn minh đã từng sinh tồn
trong vũ trụ lớn, một triệu năm trăm bảy mươi nghìn là một con số khá
nhỏ.
Trong đêm trường đằng đẵng của nhánh Orion thuộc hệ Ngân Hà, có
hai nền văn minh xẹt qua như sao băng, vũ trụ đã ghi nhớ ánh sáng của
chúng.