Quan Nhất Phàm chầm chậm lắc đầu, “Anh nghiên cứu vũ trụ lớn
đường kính mười sáu tỷ năm ánh sáng, anh không muốn sống cả đời trong
vũ trụ nhỏ chỉ rộng một nghìn mét này. Chúng ta trở về đi.”
“Tôi không khuyến khích hai người làm vậy.” Tomoko nói, “Chúng ta
không thể xác định chính xác tốc độ thời gian trôi trong vũ trụ lớn, nhưng
có thể khẳng định, từ lúc hai người từ hành tinh Xanh vào đây, ở vũ trụ lớn
ít nhất đã hơn mười tỷ năm trôi qua rồi, hành tinh Xanh đã biến mất từ
lâu, ngôi sao mà Vân Thiên Minh tặng cô cũng tắt từ lâu lắm rồi, giờ đây
chúng ta hoàn toàn không biết ở vũ trụ lớn môi trường như thế nào, thậm
chí còn không biết vũ trụ đó còn là ba chiều hay không nữa.”
“Chẳng phải cánh cửa vũ trụ nhỏ có thể di động với vận tốc ánh sáng
sao, có thể tìm được một mồi trường khả dĩ sinh tồn không?” Quan Nhất
Phàm hỏi.
“Nếu hai người nhất quyết, tôi sẽ tìm thử xem. Có điều, tôi vẫn cảm
thấy ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Ở lại trong vũ trụ nhỏ có hai tương lai
có thể xảy ra: nếu lời kêu gọi trở về thành công, vũ trụ lớn suy sụp thành
điểm kỳ dị, xảy ra vụ nổ sáng thế mới, hai người có thể đến vũ trụ mới đó;
nếu lời kêu gọi trở về thất bại, vũ trụ lớn chết đi, hai người vẫn có thể
sống trọn đời ở đây, vũ trụ nhỏ này cũng rất tốt.”
“Nếu mọi người trong tất cả các vũ trụ nhỏ đều nghĩ vậy, vũ trụ lớn
chết chắc.” Trình Tâm nói.
Tomoko không nói gì, nhìn Trình Tâm, đối với tốc độ tư duy của cô ta,
khoảng thời gian này có thể dài đến hàng mấy thế kỷ. Thật khó lòng tưởng
tượng thuật toán phần mềm nào lại có thể sinh ra ánh mắt và nét mặt phức
tạp như vậy, hiển nhiên, AI của Tomoko đã lục lọi ra mọi dữ liệu ký ức từ