lúc quen biết Trình Tâm đến giờ, những số liệu này có quãng cách gần hai
mươi triệu năm, mọi ký ức ấy đều ngưng kết trong ánh mắt của cô ta, bi
thương, kính phục, kinh ngạc, trách móc, tiếc nuối... bao nhiêu thứ tình
cảm phức tạp trộn lẫn lại với nhau.
“Cô vẫn sống vì trách nhiệm.” Tomoko nói với Trình Tâm.
Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian
(trích)
BẬC THANG TRÁCH NHIỆM
Tôi đã dành cả cuộc đời mình để trèo lên những bậc thang trách nhiệm.
Hồi nhỏ, trách nhiệm của tôi là học hành cho tốt, làm một đứa con
ngoan, không làm bố mẹ thất vọng.
Trong quãng thời gian học trung học và đại học sau đó, trách nhiệm
của tôi vẫn là cố gắng học tập, để bản thân trở thành một người ưu tú có
năng lực, không để xã hội thất vọng.
Từ khi bắt đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, trách nhiệm của tôi trở nên
cụ thể hơn, tôi phải góp phần vào tiến bộ của tên lửa vận tải, phải chế tạo
ra tên lửa có lực đẩy mạnh hơn, độ tin cậy cao hơn, đưa một ít người và
vật tư lên quỹ dạo Trái đất.
Sau này khi gia nhập PIA, trách nhiệm của tôi chuyển thành đưa một
thiết bị thăm dò ra ngoài không gian vũ trụ cách Trái đất hơn một năm ánh