của một người bình thường, những gì tôi trải qua thực ra là hành trình
của một nền văn minh.
Giờ chúng ta đã biết, hành trình của mỗi nền văn minh đều như vậy:
thức tỉnh từ một thế giới trong nôi chật chội, chập chững bước ra ngoài,
bay lên, bay càng lúc càng nhanh, bay càng lúc càng xa, cuối cùng thì hòa
làm một với vận mệnh của vũ trụ.
Những nền văn minh có trí tuệ, cuối cùng luôn trở nên lớn lao như tư
tưởng của mình vậy.
Thông qua hệ thống điều khiển vũ trụ số 647, Tomoko điều khiển cánh cửa
của vũ trụ nhỏ mở vào vũ trụ lớn, cánh cửa nhanh chóng di chuyển trong
vũ trụ lớn, tìm kiếm thế giới thích hợp để sinh tồn. Thông tin truyền đạt
được qua hệ thống liên lạc giữa cánh cửa và vũ trụ nhỏ cực kỳ giới hạn,
không thể gửi hình ảnh, chỉ có thể truyền về kết quả đánh giá đối với môi
trường, đó là một con số từ khoảng -10 đến 10, thể hiện cấp độ khả năng
sinh tồn của môi trường, chỉ những môi trường có cấp độ lớn hơn 0, con
người mới có thể sinh tồn trong đó.
Cánh cửa di chuyển hơn mười nghìn lần trong vũ trụ lớn, mất đến ba
tháng, chỉ tìm ra được duy nhất một môi trường cấp 3, Tomoko không thể
không thừa nhận, đây đã là kết quả tốt nhất.
“Môi trường cấp 3 rất ác liệt, rất nguy hiểm!” Tomoko nói với Trình
Tâm và Quan Nhất Phàm.