sáng, đón đầu hạm đội Tam Thể xâm lược. Khoảng cách này, bằng mười tỷ
lần khoảng cách bay của tên lửa vận tải mà trước đó tôi nghiên cứu.
Sau đó, tôi có được một ngôi sao, trong kỷ nguyên mới, nó mang đến
cho tôi trách nhiệm mà trước đó tôi khó lòng nào tưởng tượng ra nổi, tôi
trở thành Người Giữ Gươm để duy trì đe dọa khu rừng đen tối. Giờ nghĩ
lại, bảo rằng hồi đó mình nắm giữ vận mệnh của loài người thực có hơi
quá lời, nhưng quả thực tôi đã nắm trong tay hướng đi lịch sử của hai nền
văn minh.
Về sau, trách nhiệm trở nên phức tạp hơn, tôi muốn gắn cho nhân loại
đôi cánh để du hành với vận tốc ánh sáng, nhưng buộc phải làm việc
ngược lại: ngăn chặn cuộc chiến nổ ra vì điều này.
Tôi không biết những tai họa ấy và sự hủy diệt cuối cùng của Hệ Mặt
trời rốt cuộc có liên quan với tôi chặt chẽ tôi đâu, vĩnh viễn không thể nào
chứng thực được điều này, nhưng chắc chắn là có liên quan đến tôi, có
liên quan đến trách nhiệm của tôi.
Hiện tại, tôi sẽ bước lên bậc thang cao nhất trên cầu thang trách
nhiệm, sẽ phải chịu trách nhiệm cho vận mệnh của vũ trụ. Đương nhiên,
không chỉ có hai chúng tôi chịu trách nhiệm này, nhưng trong trách nhiệm
đó có một phần của chúng tôi. Trách nhiệm này, trước đây tôi tuyệt đối
không thể nào hình dung ra được.
Tôi phải nói với những người tin vào sự tồn tại của Thượng Đế rằng,
tôi không phải do Thượng Đế chọn lựa; tôi cũng phải nói với những người
theo chủ nghĩa duy vật rằng, tôi không phải là người sáng tạo ra lịch sử.
Tôi chỉ là một người bình thường, bất hạnh ở chỗ không thể đi con đường