Wade lại lặp lại động tác quen thuộc, đạp vào chân bàn đẩy mình ra xa
khỏi bàn họp, đặt mình ra ngoài cuộc để lắng nghe họ thảo luận. Nhưng
không ai nói gì, giống như một tuần trước đây khi ông ta lần đầu tiên đề
xuất phóng thiết bị thăm dò về phía hạm đội Tam Thể, mỗi người đều đang
khó nhọc nghiền ngẫm ý tưởng này của ông ta, từng chút từng chút gỡ cái
búi tơ vò mà ông ta quăng tới. Họ nhanh chóng nhận ra ý nghĩ này không
hoang đường như thoạt đầu vẫn tưởng.
Công nghệ ngủ đông đã phát triển chín muồi, người này có thể hoàn
thành chặng đường bay trong trạng thái ngủ đông, khối lượng của một
người tạm tính là 70 kg, còn lại 110 kg là thiết bị ngủ đông và khoang cá
nhân (có thể đơn giản đến mức giống như một cỗ quan tài). Nhưng sau đó
thì sao? Khi gặp hạm đội Tam Thể vào hai thế kỷ sau, ai đánh thức người
đó dậy, sau khi tỉnh dậy người đó có thể làm gì?
Những ý nghĩ này đều đang xoay chuyển trong đầu óc mỗi người,
không ai nói ra, phòng họp vẫn chìm trong không khí trầm lắng, nhưng
Wade dường như vẫn đang đọc suy nghĩ của mọi người, khi hầu hết nghĩ
đến bước này, ông ta nói:
“Đưa một sứ giả nhân loại vào trái tim của quân thù.”
“Muốn vậy thì phải khiến hạm đội Tam Thể bắt được thiết bị thăm dò,
hoặc là bắt được người đó.” Vadimov nói.
“Khả năng này là rất lớn, không phải thế à?” Lúc nói đến “không phải
thế à?”, hai mắt Wade ngước lên phía trên, như thể đang nói cho một số
người khác nghe vậy. Mỗi người có mặt trong phòng họp này đều biết, lúc
này Hạt trí tuệ đang lơ lửng xung quanh đây như một bóng ma, ở cái thế
giới xa xôi cách đây bốn năm ánh sáng kia, còn có một số “người dự họp”