khác đang lắng nghe bọn họ phát ngôn. Bình thường, mọi người đều hay
quên mất chuyện này, khi đột nhiên nhớ ra, ngoài sợ hãi, họ còn có một
cảm giác nhỏ bé lạ lùng, cảm giác mình giống như một con kiến trong đàn
kiến bị đứa trẻ nghịch ngợm soi dưới kính lúp. Cứ nghĩ đến việc bất cứ kế
hoạch nào mình lập ra kẻ thù đều biết trước khi cấp trên đọc được, thì tự
tin đến đâu cũng sẽ sụp đổ, loài người buộc phải thích ứng với thể loại
chiến tranh mà mình hoàn toàn phơi ra trước mắt kẻ thù thế này, đấy là
một việc cực kỳ khó khăn.
Nhưng lần này, Wade dường như đã ít nhiều thay đổi tình trạng đó.
Trong suy nghĩ của ông ta, kế hoạch hoàn toàn lộ ra với kẻ thù lại là một
nhân tố có lợi. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ biết được quỹ đạo chính
xác của người được phóng ra ngoài Hệ Mặt trời kia, nếu muốn, họ có thể
dễ dàng bắt được người đó. Tuy rằng Hạt trí tuệ đã cho họ nắm rõ thế giới
của loài người như lòng bàn tay, nhưng lòng hiếu kỳ muốn trực tiếp nghiên
cứu một tiêu bản loài người hẳn vẫn còn đó, có khả năng hạm đội Tam Thể
sẽ bắt lấy người ngủ đông kia.
Trong chiến tranh tình báo truyền thống của loài người, đưa một gián
điệp mà thân phận đã hoàn toàn bại lộ vào nội bộ kẻ địch là một hành động
hoàn toàn vô nghĩa, nhưng đây không phải là chiến tranh truyền thống, một
cá thể nhân loại thâm nhập vào nội bộ hạm đội người ngoài hành tinh, bản
thân hành động này đã rất vĩ đại rồi, cho dù thân phận và nhiệm vụ của
người đó đã hoàn toàn bộc lộ cũng vậy. Giờ không phải là lúc nghĩ xem
người đó có thể làm gì ở đó, chỉ cần người đó vào được nơi đó thành công,
thì đã có vô số khả năng mở ra rồi; tư duy trong suốt và sự thiếu hụt về
mặt mưu lược của người Tam Thể khiến cho khả năng này càng thêm hấp
dẫn.