Cách mạng Công nghiệp, thế giới loài người mới ở trạng thái không
ngừng vươn lên, lòng tin của con người vào tương lai mới dần dần xác
lập, trước khi khủng hoảng Tam Thể xuất hiện, lòng tin này đã đạt đến cao
trào. Lúc này, Chiến tranh lạnh đã qua đi một thời gian, tuy có những
chuyện không tốt đẹp như vấn đề môi trường chẳng hạn, nhưng cũng chỉ là
không thuận tiện lắm mà thôi, về mặt hưởng thụ vật chất, loài người đã
tiến bộ nhanh chóng, tựa như con ngựa đang ngửa vó, chỉ muốn phăm
phăm lao về phía trước. Thời điểm này để mỗi người dự đoán tương lai,
hỏi chuyện mười năm sau có lẽ còn có bất đồng, nhưng một trăm năm sau
hiếm có người nào lại nghi ngờ không phải là thiên đường. Xác định điểm
này rất dễ dàng, chỉ cần xem cuộc sống một trăm năm trước như thế nào là
rõ ngay.
Vì thế, nếu có thể ngủ đông, hiếm có ai lại sẵn lòng ở lại hiện tại.
Xem xét công nghệ ngủ đông từ góc độ xã hội học có thể nhận ra, cùng
là đột phá công nghệ sinh học, nhưng nếu so sánh với sự phiền phức của
công nghệ ngủ đông, công nghệ nhân bản người thực sự không đáng để
nhắc tới. Vấn đề của công nghệ nhân bản người chỉ nằm ở phương diện
đạo đức, vả lại chỉ có văn hóa Cơ Đốc mới cảm thấy không ổn; mối họa
ngầm của ngủ đông lại nằm ở hiện thực, đồng thời ảnh hưởng đến cả thế
giới loài người. Một khi công nghệ này được công nghiệp hóa, sẽ có một
nhóm người đến thiên đường trong tương lai, những người khác dành đầu
tắt mặt tối trong hiện thực mà xây dựng thiên đường cho bọn họ. Nhưng
điều khiến người ta lo lắng nhất là cám dỗ lớn nhất của tương lai: sống
mãi. Với sự tiến bộ của sinh học phân tử, con người tin rằng sống mãi là
điều chắc chắn sẽ trở thành hiện thực sau một, hai thế kỷ nữa, vậy thì
những người may mắn ngủ đông ngay từ lúc này đã bước lên bậc thang
đầu tiên dẫn đến sự bất tử rồi. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử loài