thưởng bọn họ tu sửa đẹp đẽ, chấp thuận cho chúng tạp dịch lưu lại mở
mang tri thức, cho đến khi Long Vương rời đi mới phải trở về.
Đàm Xuyên vài ngày trước đó đã bận bù đầu, hiếm có dịp Long
Vương tới không phải làm việc, nàng mừng rỡ ngủ thẳng đến lúc mặt trời
lên cao, lúc Thúy Nha trang điểm xinh đẹp lộng lẫy tới gọi, nàng còn đang
mộng đẹp, cười khúc kha khúc khích.
“Xuyên tỷ làm sao tỷ vẫn còn ngủ được?!” Thúy Nha tức giận, ra sức
lay gọi nàng, “Chuyện náo nhiệt trăm năm khó gặp, tỷ lại muốn ngủ cho
qua! Ông trời cũng không tha cho tỷ đâu!”
Đàm Xuyên thống khổ bụm mặt: “Để ông trời không tha ta cũng
được… Cho ta ngủ…”
Thúy Nha vừa lôi vừa kéo, cuối cùng thẳng tay kéo nàng xuống
giường, tự mình đun nước giúp nàng rửa mặt, vừa làm vừa nói dông dài:
“Xuyên tỷ tỷ không thể như vậy, tuy rằng sơn chủ không nói rõ tạp dịch
chúng ta có nhất định phải có mặt hay không, nhưng nếu tỷ không đi, há
không phải cô phụ lòng tốt của sơn chủ hay sao?”
Đàm Xuyên vừa ngáp vừa rửa mặt, tùy tiện thay một bộ xiêm y màu
xám tro, đầu tóc buộc qua loa sau đó chuẩn bị rời đi, lại bị Thúy Nha
giương nanh múa vuốt kéo lại, nhất định phải bắt nàng đeo vàng đội bạc,
trang điểm long trọng mới cho đi.
Đợi tới lúc tới điện Phi Hương, chung quanh sớm đã tụ tập đầy người,
các đệ tử đứng trên bình đài trước điện, đám tạp dịch thì tản mát dưới các
bậc thang. Tuy là có đến mấy trăm người, nhưng lại an tĩnh dị thường, chỉ
nghe tiếng gió thổi vi vu.
Thúy Nha ra sức kiễng chân nghển cổ nhìn lên trên, thấp giọng nói:
“Sơn chủ là ai vậy ta? Sao không thấy rõ?”