Đàm Xuyên tùy ý ngó qua: “Sơn chủ còn chưa xuất hiện, hẳn là Long
Vương còn chưa tới đi.”
“Sao tỷ biết sơn chủ chưa xuất hiện? Xuyên tỷ gặp rồi sao?” Thúy Nha
vô cùng kinh ngạc.
Đàm Xuyên cười cười: “Bên trên đó toàn là người trẻ tuổi, sơn chủ
nhất định là một ông già, bằng không sao thu nhận được nhiều đệ tử như
vậy?”
Thúy Nha bán tín bán nghi, vẫn không ngừng nghển cổ nhìn ngó, lẩm
bẩm: “Cửu Vân đại nhân đâu? Sao em còn chưa thấy hắn…”
Đàm Xuyên chỉ biết cười khổ.
Không lâu sau, tiếng gió trên đầu bỗng lớn dần, khiến mọi người đều
phải nghển cổ nhìn lên, giữa không trung truyền tới một tiếng gầm tựa như
sấm dậy, trong chớp mắt một cỗ xe khổng lồ xuất hiện trên bình đài, kéo xe
là một sinh vật đầu ngựa mình trâu mang móng vuốt hổ, không biết là loại
quái thú gì, cao bằng hai người bình thường, bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Đám
tạp dịch chưa từng thấy qua cảnh này, đều bất giác nhao nhao hoảng sợ.
Ngay sau đó hơn mười cỗ xe nhỏ hạ xuống bình đài, các đệ tử lần lượt
lùi về phía sau, cung kính khom người hành lễ. Từ trong điện Phi Hương
truyền tới tiếng cười sang sảng, cửa điện mở ra, sơn chủ khoác trên mình
bộ áo dài làm bằng tơ vàng, râu tóc bạc phơ, chòm râu dài tới thắt lưng, vừa
nhìn liền thấy rõ vẻ tiên phong đạo cốt, tuyệt không phải một người trần
tục.
Lão tiến thẳng lên nghênh tiếp, từ trong cỗ xe đi đầu kia cũng truyền
tới tiếng cười sang sảng, Bạch Hà Long Vương thản nhiên bước xuống,
nắm lấy tay sơn chủ.