xuống, đám tạp dịch hỗn loạn cả lên, người thì tránh né, người thì núp
trong góc khuất nhìn lén, có kẻ lại lặng lẽ bám theo.
Đàm Xuyên bị Thúy Nha lôi kéo đuổi theo, trong lúc vội vội vàng
vàng lại đột nhiên nhìn thấy Phó Cửu Vân đã lâu không gặp. Hắn hôm nay
mặc một bộ áo dài màu ngọc bạch, đội Thanh Mộc quan, đẹp đến độ trời nộ
người oán, lúc này đang thủng thà thủng thỉnh đi theo đoàn người, vừa đi
vừa cúi đầu mỉm cười nói chuyện cùng mấy nữ đệ tử, trong vẻ ôn nhu còn
mang theo chút ngả ngớn, nhìn cái bộ dạng kia là biết ngay trong bụng
khẳng định không nghĩ được việc gì tử tế.
Đàm Xuyên không hiểu sao đột nhiên cảm thấy tức giận, giống như là
bị người ta lừa gạt đùa giỡn, chính mình cũng mù mờ chẳng rõ, chờ tới lúc
phản ứng kịp, liền quay ngoắt đầu sang một bên không thèm nhìn nữa.
Thật là rối loạn, nàng không đâu lại đi bực tức gì chứ? Đàm Xuyên
cào cào đầu, buồn bực chau mày, thình lình bên cạnh có mấy nam tạp dịch
muốn xem náo nhiệt mà xô đẩy, lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa ngã sấp
xuống. Thúy Nha xui xẻo hơn nàng, trực tiếp ngã lộn cổ, kêu đau oai oái,
bò trên đất nửa ngày cũng không dậy nổi.
Nàng vội vàng tới đỡ, lại không ngờ trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang
lên giọng nam xa lạ: “Cô nương, không sao chứ?”
Hai người ngẩng đầu, đã thấy một đào kép nam mỉm cười đứng ở một
bên, một đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhếch, thanh tú như hoa lê. Đàm
Xuyên thấy trên đỉnh đầu hắn mọc đôi tai cáo, cái đuôi dài phía sau cũng
chẳng thèm giấu diếm, đúng là một con hồ ly tinh, không khỏi thầm giật
mình. Tuy nói người và yêu hỗn tạp sớm đã không phải chuyện gì hiếm lạ,
nhưng yêu tinh lại làm đào kép cho Long Vương, quả thật hiếm thấy.
Mặt Thúy Nha lập tức đỏ lên, nửa ngày không nói nên lời, chỉ biết si
ngốc ngơ ngác nhìn hắn. Kẻ nọ khe khẽ mỉm cười, cúi xuống chìa tay,