Tả Tử Thần chỉ trầm mặc phút chốc, đột nhiên hỏi: “Đàm Xuyên,
ngươi vốn không phải diện mạo này phải không?”
Nàng kinh sợ đứng cả tim, há hốc miệng nhìn hắn. Vẻ mặt hắn bình
tĩnh, giọng nói cũng hời hợt: “Lại là ta cảm thấy chuyện nên là như vậy. Ta
cảm giác đã từng gặp ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng phải là ngươi. Đàm
Xuyên, ta chỉ không nhớ rõ, chứ không phải kẻ ngu. Ngươi giấu diếm ta
điều gì?”
Nàng khép miệng lại, chớp chớp mắt, quay đầu đi, cất giọng lạnh
lùng: “Lời Tử Thần đại nhân vừa nói, ta nghe không hiểu.”
Tả Tử Thần cũng không thèm để ý, đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, gắt
gao siết chặt, buộc nàng phải dừng bước lại.
Hắn hơi chau mày, mang theo một chút phân vân do dự, một chút đau
khổ bi thương, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy, ngươi là người sẽ làm ta đau
lòng.”
Tiếng ồn ào huyên náo chung quanh dường như biến mất, Đàm Xuyên
không còn nghe thấy gì, cổ họng nghèn nghẹn, bẵng đi hồi lâu, mới miễn
cưỡng nói: “Ngài suy nghĩ nhiều rồi… Ta chẳng biết gì cả.”
Hắn vẫn nắm cổ tay nàng, lúc đầu nắm thật chặt, rồi từ từ buông lỏng
lực đạo, trượt dần xuống dưới. Cuối cùng, hắn nở nụ cười : “Ta nhất định
sẽ nhớ ra, Đàm Xuyên, ngươi chờ xem. Trước khi ta nhớ ra hết thảy, ta sẽ
không để ngươi rời khỏi núi Hương Thủ.”
Trái tim nàng lại bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực, cơ hồ đã
không chịu nổi, chớp mắt liền xoay người bỏ chạy, lớn tiếng nói: “Ta chỉ là
một tạp dịch!”
Không ai đáp lại nàng, Thúy Nha và Hồ Thập Cửu không biết đã biến
đâu mất, nơi nơi đều là bóng người, lại chẳng thấy họ đâu. Đàm Xuyên cố