thanh âm ôn hòa: “Vịn vào ta đi.”
Cũng không chờ nàng mở miệng, nhẹ nhàng cầm tay nàng, đem nàng
kéo lên.
“Cô nương là đệ tử của sơn chủ?” Kẻ nọ lại coi Đàm Xuyên như
không khí, thản nhiên bắt chuyện với Thúy Nha.
“Ta… Ta chỉ là tạp dịch phía ngoài…” Thúy Nha lắp ba lắp bắp,
cuống quít xua tay.
Hắn ta cũng chẳng bận tâm, ngược lại cười càng thêm ôn nhu: “Ta
cũng chỉ là một đào kép. Ta tên Hồ Thập Cửu, cô nương tên gì?”
Đứa nhỏ Thúy Nha kia xem chừng đã đơ cả người rồi, chân bước liêu
xiêu, như đang đi trên mây, thấy thế Đàm Xuyên âm thầm lắc đầu.
Cánh tay đột nhiên được ai đỡ lấy, Tả Tử Thần ở phía sau thấp giọng
nói: “Cẩn thận một chút, đừng đi gần như vậy.” Đàm Xuyên lấy làm kinh
hãi, quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Tử Thần đại nhân…”
Hắn hôm nay tinh thần không tệ, vẻ tiều tụy mấy ngày trước đều biến
mất hoàn toàn, trên mặt lộ ý cười, nói khẽ: “Mắt sưng cả lên rồi, ngủ không
ngon sao?”
Nàng lúng túng xoa xoa: “Là do quá hưng phấn ấy… Tiểu nhân chưa
từng thấy qua cảnh náo nhiệt đến vậy.”
Tả Tử Thần bỗng nhiên giơ tay, sờ sờ đầu nàng, Đàm Xuyên còn chưa
kịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chính hắn đã thấy kì quái trước, cúi đầu nhìn tay
chính mình, lẩm bẩm nói: “Kỳ quái… Ta chỉ cảm thấy cần phải làm như
vậy… Xin lỗi.”
Đàm Xuyên vội cười cười, cũng không nói gì.