Huyền Châu tỷ tỷ có cái gì lợi hại hơn cho ta xem sao?”
Huyền Châu lập tức phẩy tay áo bỏ đi, đến trước mặt hoàng hậu khóc
lóc tùm lum, nói nàng sỉ nhục nàng ta, bắt nạt nàng ta chỉ là một công chúa
chư hầu. Thu Hoa phu nhân không những không an ủi, ngược lại còn ra sức
mắng nhiếc nàng ta một chầu, làm cho Huyền Châu tức giận đóng cửa ở
trong phòng hai ngày không ra, khiến hoàng hậu ưu sầu lo lắng, tối đó quả
nhiên vẫn trách cứ Đế Cơ một trận.
Hai mẹ con này mỗi lần tới, đều là một trận không khí ngột ngạt, Đế
Cơ tức giận cũng không có chỗ bộc phát, dứt khoát đi nhờ nhị ca, thay y
phục mang nàng lén lút chuồn ra cung giải sầu. Lại nghe nói Công Tử Tề
thường uống rượu vẽ tranh bên bờ sông Hoàn Đái, Đế Cơ có tâm muốn gặp
vị khác người này, tới bờ Hoàn Đái đợi chờ từ sớm tinh mơ.
Ai biết người này ngày nào cũng tới, hôm nay lại không tới, Đế Cơ
chờ đến đói meo cả bụng, nhị ca thấy nàng xụ mặt, liền cười an ủi:
“Chuyện của đám con gái các muội ta không hiểu được, có điều Huyền
Châu đã không đạo lý, sao muội cũng hồ đồ theo rồi? Nếu để phụ hoàng
biết ta đưa muội ra ngoài, ngay cả ta cũng còn ăn mắng, huống chi còn là đi
vụng trộm gặp gỡ một nam tử thường dân. Hôm nay cứ về trước là được,
mọi chuyện sau này, để nhị ca truyền lời với hắn giúp muội. Muội chỉ đang
hờn mát trẻ con, để người khác biết được thì biết nói gì cho dễ nghe?”
Đế Cơ đành phải ngoan ngoãn hồi cung, đêm đó ngủ thẳng đến canh
ba, bỗng nhiên khát tỉnh, vừa mở mắt, liền phát hiện một người đứng trước
thư án bên cửa sổ phòng mình, thân ảnh màu đen, giống như một nam
nhân.
Nàng bị dọa sợ điếng người, cả người nhũn ra, kêu một tiếng cũng
không kêu nổi, người kia dường như phát hiện nàng tỉnh, nhoáng cái liền
hóa thành khói nhẹ tiêu tan, chỉ để lại một mảnh thư nhỏ màu hoa tử đinh
hương, ở giữa không trung bay qua bay lại, rơi xuống giường nàng. Trên