thư là một hàng chữ rồng bay phượng múa: “Khanh bản giai nhân, khước
phẫn nam trang, nan khán nan khán! Ca vũ chi ước, vật vong vật vong.
Công Tử Tề.”
[Vốn là người đẹp, lại giả nam tử, khó nhìn khó nhìn! Ước hẹn ca
múa, chớ quên chớ quên.]
Đế Cơ nhất thời dở khóc dở cười, thì ra người này ban ngày vẫn trốn
tránh từ một nơi bí mật gần đó nhìn nàng, biết nàng giả trang nam nhân.
Nhất thời vì hắn dám can đảm đêm hôm khuya khoắt một mình lén vào
hoàng cung mà cảm thấy kinh sợ, nhất thời lại đối với thái độ ngạo mạn bất
kính hoàng tộc này của hắn mà cảm thấy tức giận, nhất thời còn cảm thấy
có thể đánh cược với một người như vậy, quả thật là một việc thú vị mà hả
hê.
Nàng xưa nay to gan lớn mật, lúc này đã chẳng còn sợ hãi, đặt mảnh
thư kia lên án trước đầu giường, lớn tiếng nói: “Công Tử Tề! Ta thắng
chắc! Ngươi cứ chờ xem!”
Không ai đáp lời nàng, nhưng lại làm A Mãn bừng tỉnh, khoác áo tới
hầu hạ.
Qua hai ngày, tới sinh nhật lần thứ bốn mươi của hoàng hậu, trên đài
Triêu Dương mở tiệc chiêu đãi quần thần, Tả tướng vẫn như cũ cáo bệnh co
đầu rút cổ ở nhà, chỉ phái con trai tới tặng quà mừng.
Khi Tả Tử Thần bước lên đài Triêu Dương, những tiếng nói cười ồn
áo huyên náo trên đài bỗng chốc ngừng cả. Hắn mặc trường y màu tím,
thân hình thon dài cao ngất, dung mạo tuấn tú như chi lan lại khiến người ta
có chút không dám nhìn nhiều, luôn cảm thấy hắn dường như bị bao phủ
trong làn sương mù ban mai.
Đế Cơ vốn đang ở phía sau thay một bộ y phục khiêu vũ, chợt thấy
trên đài tĩnh lặng không tiếng động, không khỏi ló đầu nhìn ra, vừa vặn đối