“Tại hạ… Tả Tử Thần. Cô nương là?” Hắn do dự một chút, nhưng vẫn
thấp giọng nói ra tên của mình, thanh âm trầm thấp ôn nhã, vô cùng dễ
nghe.
Đế Cơ gật gật đầu: “Tả Tử Thần, huynh đừng đi vội, ta múa cho
huynh xem nha?”
Hắn lại đỏ mặt lên, nhìn qua rất có khí thế, sao lại dễ dàng đỏ mặt như
vậy? Đế Cơ khẽ mỉm cười với hắn, xoay người rời đi.
Một việc lông gà vỏ tỏi như vậy, nàng vốn căn bản không để trong
lòng, thậm chí thay y phục xong xuôi liền quên sạch sành sanh. Do nàng là
con vua, lại chưa đến tuổi cập kê, không tiện xuất đầu lộ diện trên đài Triêu
Dương, khiến dân chúng trăm họ ngoài cung thấy được dung mạo nàng.
Dứt khoát dùng một tấm lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng
ngời.
Nhóm đào kép thống nhất mặc váy lụa dài mỏng màu trắng, chỉ riêng
mình nàng một thân váy đỏ, tóc đen eo nhỏ, ống tay áo uốn lượn, thần thái
phấn chấn, vừa bước lên đài Triêu Dương, liền chói mắt hơn cả vạn trượng
dương quang, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
[dương quang: ánh nắng]
Khi ấy Đế Cơ múa một khúc Đông Phong Đào Hoa trên đài Triêu
Dương, làm kinh động bốn phương, nói đến duyên cớ, thứ nhất là vì muốn
cha mẹ vui vẻ, thứ hai, chẳng qua là vì đánh cuộc với Công Tử Tề ngạo
mạn kia mà thôi. Ai ngờ sau đó lại kéo tới biết bao nhiêu chuyện, quả thật
không kịp trở tay.
Sắc mặt Huyền Châu từ sau khi nàng lên đài đã trở nên không tốt, chờ
nàng múa xong, khuôn mặt nàng ta có thể so với cây cải xanh được rồi.
Thu Hoa phu nhân mặt không biểu tình, quay sang không biết nói với nàng