“Cô nương có rượu ngon, sao không mời ta uống một chén?” Tiếng
giày vang lên lộp cộp, ngay sau đó gã đã ngồi đối diện Đàm Xuyên, trong
ánh mắt tùy tiện mang theo hàm súc, đánh giá gương mặt xinh đẹp như sắc
hoa xuân của nàng.
Đàm Xuyên đè lại hũ rượu, khe khẽ mỉm cười: “Công tử, ta đang đợi
người.”
Thái tử đoạt lấy hũ rượu trong tay nàng, ngửi một chút, sau đó ngửa
đầu một hơi uống cạn, tán thưởng: “Rượu ngon! Được lắm!” Dứt lời lấy ra
một viên minh châu từ trong lồng ngực, nói: “Cô nương, viên minh châu
này đổi lấy hai vò rượu của cô, có được hay không?”
Nàng có chút giận, nói nhạt: “Chẳng qua chỉ là Bách Hoa Hương và
Thần Tiên Túy tầm thường mà thôi, không đáng để công tử vung tiền như
rác. Công tử nếu thích, hai vò rượu cứ cầm cả đi. Huống chi, là phụ nhân đã
có chồng, hai chữ cô nương còn xin công tử chớ nhắc lại.”
Nàng lại lấy một phần rượu này ba phần rượu kia đổ thành một hũ
rượu mới, đẩy tới trước mặt gã. Thái tử nhìn không chớp mắt động tác khéo
léo tinh tế của nàng, tuổi nàng không lớn, lại trang điểm kiểu phụ nữ đã có
chồng, mái tóc dài đen như tơ đều được vấn lên, để lộ ra cái gáy nhẵn mịn,
còn có vài sợi lông tơ mềm mại của thiếu nữ ánh lên màu vàng dưới ánh
mặt trời, mê người gấp ngàn vạn lần rượu ngon trước mặt.