Nàng ta kéo Đàm Xuyên đến ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta thấy
cô nương và Tử Thần hẳn là người quen cũ, có một số việc ngươi có thể
không biết. Hy vọng ngươi đừng nhắc tới hai chữ Huyền Châu trước mặt
hắn, năm đó hắn trở lại núi Hương Thủ đã xin sơn chủ giúp hắn tiêu trừ ký
ức, bây giờ không còn nhớ được chuyện gì. Nếu ngươi cứ nhắc tới Huyền
Châu, ngộ nhỡ hắn nhớ ra điều gì, chẳng phải làm hắn thống khổ?”
Tiêu trừ… ký ức. Đàm Xuyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tả Tử Thần,
hắn thần thái an tường, không còn bộ dạng đau khổ khi trước. Thì ra, thì ra
hắn lại quên rồi, có điều lúc này đây là ý nguyện của chính hắn.
“Những ngày Tử Thần xuống núi kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì,
cô nương liệu có biết hay không? Xin hãy nói cho ta biết… Có phải Huyền
Châu đã xảy ra chuyện? Nàng ta và một đệ tử tên Phó Cửu Vân vẫn chưa
quay về, nếu cô nương biết nguyên do, xin hãy giải trừ nghi hoặc giúp
chúng ta, đừng để hai người bọn họ phải chịu tiếng oan ăn cắp bảo vật chạy
trốn.”
Đàm Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới thấp giọng nói:
“Ta… cũng không biết. Thôi đi, hắn quên đi cũng tốt. Xin lỗi, vừa rồi là ta
thất lễ.”
Nàng quay trở lại phòng trong, nghe thanh âm trầm thấp nhu hòa của
Tả Tử Thần cùng Mi Sơn Quân nói chuyện, tư vị trong lòng cực kỳ phức
tạp.