nhìn nàng một cái, mặt nóng không thể nào dán cái mông lạnh, nàng không
thể làm gì khác đành buồn bực quay đầu ngắm cảnh.
[
热脸贴上冷屁股: Nhiệt kiểm thiếp thượng lãnh thí cổ: Mặt nóng dán
vào mông lạnh: ý chỉ thái độ nhiệt tình muốn nói chuyện lại bị người ta tỏ
ra thờ ơ lạnh nhạt]
“… Được rồi, ngươi hôm nay tới chơi, là muốn cầu xin chuyện gì?”
Mi Sơn Quân bỗng nảy diệu kế, quay lại nhỏ giọng phân phó đám linh quỷ,
thế này thế này, thế kia thế kia, thừa dịp linh quỷ vào rừng trúc tìm người, y
quay đầu lại rót đầy một chén khác cho Tả Tử Thần, lại bồi thêm một câu:
“Có việc nhờ vả ta, nhất định phải thắng ta về tửu lượng hẵng nói.”
Tả Tử Thần dở khóc dở cười: “Tiên nhân hiểu lầm, tại hạ hôm nay đến
đây cũng không phải là có gì cần nhờ vả, chỉ là nhận ủy thác, mang vật này
đến cho ngài.”
Nói xong lấy từ trong ngực ra một hộp gấm vuông vắn, cung kính
nâng tới trước mặt y. Trong hộp gấm là một tấm thiệp mời bằng tơ lụa, tạo
kiểu dáng như chiếc khăn tay, phía dưới còn có một con rắn nhỏ óng ánh
màu tím, cực kỳ tinh xảo.
Nguyên lai là sơn chủ Hương Thủ muốn tổ chức đại hội tiên hoa tiên
rượu gì đó, mời tiên nhân khắp thiên hạ tới nhà lão làm khách. Lão già yêu
tiên này, ỷ vào núi Hương Thủ màu mỡ tươi đẹp, suốt ngày ra sức khoe
khoang, càng ngày càng quá đáng.
“Ngoài ra sư tôn còn có việc muốn hỏi tiên nhân, tiên nhân thường
ngày có giao tình thân thiết với Phó Cửu Vân, gần đây có gặp hắn hay
không? Sơn chủ rất nhớ nhung vị đại đệ tử này.”
Mi Sơn Quân nhíu nhíu mày, thân phận Phó Cửu Vân chưa từng để
người ngoài biết, lúc hồn đăng bị đốt hắn cũng tiêu tan, phàm nhân đã hoàn
toàn quên về hắn, các tiên nhân trái lại đều nhớ rất kỹ, đây đã không biết là