thế nào cũng không thành công, Thanh Thanh đàn lỗi liên tiếp ba lần, tức
giận là điều hiển nhiên.
“Ta không tin có ai múa nổi cái khúc nhạc hỏng này!” Thanh Thanh
mặt đầy mồ hôi, tuy đang tức giận, nhìn qua lại thấy có chút đáng thương.
Bên cạnh có một nữ đệ tử tiếp lời: “Không có ai múa nổi là thế nào? Công
Tử Tề soạn hoàn khúc Đông Phong Đào Hoa này, chính là bởi vì ở Đại Yến
năm đó có người có thể múa được, vài năm trước ta còn được thấy qua…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền có người cười dài nói rằng: “Không
sai, quả thực có người có thể múa được, mà người này, lại là một công
chúa.”
Dứt lời, liền có một đoàn người tiến vào trong điện, người đi đầu
chính là Huyền Châu, còn người vừa nói, là một tỳ nữ phía sau nàng ta.
Thanh Thanh lập tức trầm mặt xuống, lạnh nhạt nói: “À, ta còn tưởng
là ai? Thì ra là vị công chúa bệ hạ này! Công chúa bệ hạ đương nhiên rất
lợi hại, tiểu dân hoang dã như bọn ta há có thể so sánh?”
Huyền Châu đối với các đệ tử bên trong, ngược lại không kiêu ngạo
lạnh lùng như khi đối mặt với đám tạp dịch, nàng ta hơi mỉm cười, ung
dung hành lễ chào vạn phúc, nói: “Thanh tỷ nói đùa rồi, thị nữ nói xằng
bậy, cớ gì phải chấp nhặt với nàng ta?”
Thanh Thanh ngoảnh mặt đi, giả vờ nói nói cười cười với người khác,
không thèm nể mặt nàng ta dù chỉ một phần. Nữ đệ tử vừa nói chuyện khi
nãy lại vỗ tay nói tiếp: “Không sai, mấy năm trước ta từng gặp qua tiểu
công chúa nước Đại Yến! Nghe nói năm đó nàng vừa tròn mười ba tuổi,
trên Triêu Dương đài múa một khúc Đông Phong Đào Hoa, ta đứng bên
dưới nhìn… Ha ha, nói ra thật xấu hổ, ta lại có thể nhìn đến ngây ngốc. Từ
đó về sau, chưa từng thấy ai có thể múa một khúc Đông Phong Đào Hoa
tuyệt vời như vị tiểu công chúa kia.”