Nàng lấy từ trong ngực ra một tờ giấy to bằng nửa lòng bàn tay, bề
mặt cuốn đầy sợi tơ, trên đó gắn chi chít một vòng ngân châm, đặt trên bàn
trước mặt Phó Cửu Vân: “Cha ta là một võ sư, từ nhỏ ta cũng đi theo ông
học một ít võ công. Mấy cây châm này và thuốc tê trên đó, đều là để ta
phòng thân. Lần trước… Lần trước làm ngài bị thương, thật sự là tình thế
bất đắc dĩ, ngài đại nhân rộng lượng, đừng để trong lòng.”
Phó Cửu Vân im lặng trong khoảnh khắc, đột nhiên hỏi: “Thanh mai
trúc mã kia của ngươi, tên là gì? Cha ngươi là ai?”
Đàm Xuyên ngẩn người, thấy trên bệ cửa sổ có vài chuỗi hạt đậu đỏ*,
xem ra là những nữ đệ tử yêu mến Phó Cửu Vân làm tặng hắn, lập tức đáp:
“A, huynh ấy… họ Đậu tên Đậu, ta gọi huynh ấy là Đậu Đậu ca. Cha ta là
một võ sư quận Xuân Ca của Đại Yến, tên Đàm Đại Hữu.”
(*) Hạt đậu đỏ còn gọi là hạt tương tư.
Phó Cửu Vân vẫn không có chút biểu tình, ngẩng đầu nhìn nàng một
cái, chậm rãi nói: “Được, ta biết rồi. Ngươi hãy lặp lại những lời vừa nói
một lần nữa.”
Tên này thật là tâm địa gian xảo, căn bản không hề tin nàng chút nào.
Nếu là tạm thời bịa chuyện, đột nhiên bắt nói lại một lần, chỉ e sẽ lộ ra sơ
hở. May mà Đàm Xuyên trước đó đã nghĩ sẵn trong đầu, đề phòng những
tình huống đột phát, lập tức nói làu làu lại một lần, không hề ngập ngừng.
Phó Cửu Vân vỗ tay một cái: “Tốt lắm, nếu đã vậy, thứ này cũng nên
trả cho ngươi rồi.”
Hắn lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ màu vàng nhạt đã cũ sờn,
ném cho nàng. Đàm Xuyên kinh ngạc, thứ này mấy ngày nay nàng không
biết đã thất lạc ở đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy, ai biết cư nhiên là bị
hắn cầm đi!