Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian ngó nghiêng khắp nơi. Ở đây
tuyết đang rơi, dưới chân tầng tầng băng dày lạnh muốt, phóng mắt ra phía
ra có thể nhìn thấy vái con thú nhỏ sống ở vùng khí hậu giá rét. Tất cả mọi
thứ đều vô cùng chân thật.
Thu lại ánh mắt, Vương Bảo Nhạc nhìn tay phải hắn đang nắm mặt nạ
đen. Có kinh nghiệm từ lần khảo hạch trước nên Vương Bảo Nhạc đã cầm
mặt nạ trên tay trước khi tiến vào mộng cảnh. Lúc này nhìn mặt nạ trong
tay lại thấy mờ nhòe không rõ, có chỗ nét căng, có nơi lại nhòe nhoẹt xen
lẫn với nhau. Giống như mộng cảnh không thể phân tích nó để tái hiện hình
ảnh rõ nét nhất có thể.
- Quả nhiên có tác dụng!
Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, nhanh chóng chăm chú quan sát thật kỹ.
Phải mất một khoảng thời gian, mặt nạ đen mới ổn định trở lại, tuy không
hoàn hảo như trước, nhưng dòng văn tự đã từng xuất hiện trên đó lại một
lần nữa nổi lên.
Chắc do lần này có thể cầm nó lên nhìn trực tiếp, hoặc không biết
duyên cớ gì khiến dòng văn tự này trông rõ nét hơn một chút. Vương Bảo
Nhạc cẩn thận xem xét.
- Thái Hư Phệ Khí Quyết?
Hắn chớp chớp mắt, tiếp tục quan sát. Cho đến khi đọc hết văn tự ghi
trên này, thân thể hắn cứng đờ sau đó khẽ run rẩy, trong ánh mắt lộ ra kích
động mãnh liệt vô cùng.
Cái gọi là Thái Hư, chính là "trong không sinh có", cái gọi là Phệ Khí
chứa sức mạnh hơn Dưỡng Khí kia rất nhiều. Nói một cách chính xác thì
Thái Hư Phệ Khí Quyết cũng là một phương pháp luyện chế linh thạch, tuy
nhiên không cần Đá Rỗng làm nguyên liệu, mà từ hư không sinh năng
lượng, hấp thụ linh khí vào cơ thể luyện chế thành linh thạch!