các ngươi chỉ có thể nhìn thấy sương mù giăng kín, nhưng đi qua nơi này
thì các ngươi sẽ nhìn thấy đảo Thượng Viện thật sự!
Nói xong thì chưởng viện xoay người bước ra, trực tiếp tiến vào bên
trong sương mù, bóng dáng biến mất tăm.
Vẻ mong chờ háo hức của mọi người lại càng cao hơn, lục tục bước
vào màn sương theo. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi nối gót theo sau,
nhanh chóng đi vào trong màn sương, tựa như đi vào trong nước vậy, xung
quanh mờ mịt, ngoại trừ cây cầu ánh sáng dưới chân chỉ đường ra thì không
thấy gì hết.
Dù biết rõ không thể nào gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Vương Bảo
Nhạc vẫn cảnh giác theo bản năng, linh lực trong cơ thể vận chuyển. Không
bao lâu sau, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng kinh hô của những người đi
trước.
- Trời ạ, đây... Đây chính là đảo Thượng Viện sao!!
- Hoàn toàn khác xa với những gì ta tưởng tượng...
- Nơi này... Là tiên cảnh sao?!
Nghe thấy những tiếng kinh hô vang lên ở phía trước, hai mắt Vương
Bảo Nhạc lóe sáng, không khỏi cất bước đi nhanh hơn. Không bao lâu sau,
khi hắn bước ra khỏi màn sương thì có một cỗ linh khí nồng đậm hơn bên
ngoài gấp mấy lần ập thẳng vào mặt. Sương mù chung quanh đột nhiên
biến mất tăm, bên tai lại có thêm vài tiếng kinh hô khác. Hắn nhìn thấy thế
giới phía dưới chân và trước mắt.
Dưới chân hắn rõ ràng là một đài cao khổng lồ lơ lửng giữa không
trung, nếu nhìn từ trên cao thì cái đài cao này giống như một cái bàn cờ,
đứng trên đài cao, Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên
cao cơn sóng to gió lớn.