diễn lố quá được, thế là chỉ cúi đầu không nói gì.
Trung niên áo tím trên không trung thu hồi ánh mắt không nhìn Lâm
Thiên Hạo nữa. Khi nãy kẻ này động thủ khiến cho ông ta rất bcự mình,
mặc dù là do chính ông ta đã phê chuẩn lời yêu cầu mượn tạm động phủ vì
để luyện khí của đối phương, lúc ấy ông ta cũng không để ý lắm, nào ngờ
hôm nay lại gây ra chuyện thế này. Thực ra nếu ban nãy Lâm Thiên Hạo
không động thủ, ông ta có thể nể mặt người quen nhờ vả mà chỉ răn dạy
hắn vài câu, trọng điểm là có trách phạt Vương Bảo Nhạc hay không thôi.
Nhưng bây giờ, vì Lâm Thiên Hạo động thủ, lại nhìn thái độ của
Vương Bảo Nhạc, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Lời nói của Vương Bảo
Nhạc vừa có lý có cứ, lại không chút sơ sót, càng không phải tự ý xông
vào, rõ ràng hắn có đạo lý, nhưng lại không vì thế mà làm kiêu, còn nhất
mực cung kính với mình, điểm này mới là quan trọng nhất.
Còn Lâm Thiên Hạo thì...
Nhất là nay xung quanh có nhiều người nhìn thấy như vậy, dù ông ta
có là các chủ thì cũng không thể chẳng màn nhân tâm được. Lúc này ông ta
nheo mắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái, dù ông nhìn ra Vương Bảo
Nhạc đang giả vờ nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn là kẻ biết
làm người, cũng biết cách hành xử!
- Lần sau hai người các ngươi không thể làm như vậy nữa, nếu như
còn động thủ trong đạo viện thì tất cả sẽ bị nghiêm trị!
- Còn ngươi nữa, Lâm Thiên Hạo, chiếm động phủ của người ta làm
gì, lập tức trả lại ngay đi!
Các chủ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thiên Hạo một cái rồi xoay người rời
đi.