Trong lòng Lâm Thiên Hạo run lên, Vương Bảo Nhạc là giả vờ đáng
thương, nhưng hắn lúc này là thật sự khổ tâm, hắn biết rõ lần này mình đã
thua rồi.
Các chủ vừa đi thì Vương Bảo Nhạc ôm ngực đứng dậy, sau đó ôm
quyền với mọi người xung quanh.
- Các vị sư huynh, mọi người đều là đồng môn, sau này cũng là hàng
xóm, tiểu đệ vừa đến, mong rằng sau này các vị sư huynh chỉ giáo nhiều
hơn.
Vương Bảo Nhạc nhiệt tình bước lên luôn mồm gọi sư huynh sư tỷ,
gọi đến là thân thiết, nhất là hắn nhiều linh thạch bảy màu, cứ nhét cho mỗi
người một viên.
Tuy chỉ có một viên, nhưng thái độ của hắn khiến cho mọi người rất
hài lòng, hảo cảm với Vương Bảo Nhạc tăng mạnh. Vui vẻ nói cười với
nhau, nhất là chuyện hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người,
biết rõ hắn là người có tâm kế, ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng có thực lực.
Đồng thời từ con khôi lỗi ban nãy cũng có thể nhìn ra tạo nghệ luyện
khi của Vương Bảo Nhạc, hắn lại là đột phá linh căn tám tấc, làm người
khéo đưa đẩy. Bọn họ cảm thấy người như Vương Bảo Nhạc giỏi khôn
khéo làm việc, ngoài ra bọn họ cũng có nghe nói về chuyện của Vương Bảo
Nhạc ở đảo Hạ Viện và quê hương linh tức, có điều không biết cụ thể, hiện
tại vừa cười nói cũng vừa thầm xem xét, sau khi nhìn rõ hơn thì lại càng
thêm nhiệt tình.
Dù hiện tại bọn họ đều nhận ra ban nãy Vương Bảo Nhạc chỉ đang
diễn trò, nhưng cũng chẳng hề bận tâm.
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo đen như đít nồi, tiếng cười nói xung quanh
khiến hắn cảm thấy vô cùng chói tai, bèn xoay người đi thẳng vào động
phủ. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn qua, trong lòng thầm hừ một tiếng,