Phó chưởng viện giơ tay lau mồ hôi, trong lòng đắng ngắt. Thật sự
chuyện lần này ông đoán sai rồi. Cứ tưởng chưởng viện chướng mắt Vương
Bảo Nhạc nên mới tính mượn cơ hội này, một mặt ra tay trừng phạt, một
mặt giành lấy lợi ích về cho mình.
Thật không ngờ rằng Vương Bảo Nhạc kia có thể trở mình lật lại thế
cờ, mà quan trọng ở đây ngoài từ ngữ đanh thép Vương Bảo Nhạc nói ngày
hôm đó, còn có thái độ của chưởng viện là quan trọng hơn cả.
Phải đến lúc này, lão y sư mới ngẩng đẩu, khẽ liếc mắt nhìn qua phó
chưởng viện một chút
- Nếu đã biết sai rồi thì trở về đi.
Phó chưởng viện thở phào nhẹ nhõm, ông đi theo chưởng viện nhiều
năm rồi nên biết rõ chỉ cần đối phương nói vậy tức là chuyện này có thể
hóa giải một nửa rồi. Ông cung kính cúi đầu rồi mới rời đi. Khi đã đi xa rồi
ông liền nhớ đến Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra lạnh lẽo u ám, nhưng
trong thời gian tới không thể động thủ, nên với loại kiến hôi có chút thủ
đoạn này, ông không để vào mắt.
Chỉ là ông không biết rằng sau khi mình rời đi, bên người lão y sư đột
nhiên xuất hiện một lão giả. Ông ta giống như người hầu, còng lưng đứng
phía sau lão y sư.
- Chưởng viện cao minh, cũng nhờ việc không nhúng tay vào sự tình
lần này, mà ta có thể đánh phó viện chưởng Cao Toàn một cái. Sau chuyện
này ông ta sẽ thu liễm lại ít nhiều. Mặc dù ông ta nhận sai rất nhiều, nhưng
cái sai duy nhất lại không chịu thừa nhận, đó chính là tay vươn quá dài!
- Ngoài ra thuộc hạ đã điều tra rõ ràng rồi. Chuyện lần này là do học
thủ học đường Linh Phôi của hệ Pháp Binh âm thầm thao túng dư luận. Có
vẻ phó chưởng viện có mối quan hệ rất mật thiết với kẻ này, danh ngạch