Cũng bởi vì việc học quá tải nên dần dần chẳng còn ai quan tâm đến.
Theo một cách nào đó thì Vương Bảo Nhạc đã làm được điều hắn
muốn từ đầu, chính là phải khiêm tốn, ít xuất hiện.
Cuối cùng thời gian cũng không phụ lòng người, sau ba tháng vất vả
rốt cuộc trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng đã hình thành một thứ mà hắn
có thể miễn cưỡng gọi là hố đen Phệ Chủng.
Cảm nhận được lực hấp thụ tràn ra khỏi cơ thể hắn, Vương Bảo Nhạc
mừng rơn thấm thấm mồ hồi, nghĩ rằng mình chỉ còn cách thành công một
bước nhỏ nữa thôi, nên nhanh chóng tiếp tục tu luyện.
Từ khi có Phệ Chủng, linh khí trong động tiên như biến thành một
dòng nước, chầm chậm thay đổi phương hướng, chảy thẳng vào cơ thể
Vương Bảo Nhạc. Dần dà không chỉ linh khí trong động tiên, mà ngay cả
linh khí bên ngoài cũng vậy.
Cuối cùng, linh khí ở nơi hắn ở giống như bị dao động, tụ hợp với
nhau thành một vòng xoáy vô hình, mà trung tâm cơn lốc xoáy này chính
là.. lỗ đen Phệ Chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhac.
Phần lớn linh khí bị hút vào, cuối cùng cũng vượt quá khả năng phân
tán của cơ thể hắn, khiến cho linh khí bắt đầu ngưng tụ lại và tiến hành tích
lũy. Quá trình này khiến cho cơ thể vô cùng thoải mái, giống như trên dưới
có vô số bàn tay nhỏ đang xoa bóp mát xa vậy. Mặc dù Vương Bảo Nhạc
có chìm đắm trong cảm giác này nhưng hắn vẫn biết mình phải làm gì. Vậy
nên hắn nâng tay phải lên, sử dụng công pháp Thái Hư Phệ Khí Quyết,
luyện chế linh thạch.
Đến giai đoạn này Thái Hư Phệ Khí Quyết lại xuất hiện điểm khó
khác. Mặc dù có thể ngưng tụ linh khí dày đặc lại một điểm, nhưng chỉ cần
hơi lơ là một chút lập tức sẽ thất bại.