quýnh nhìn viên linh thạch hình thoi lơ lửng trong lòng bàn tay. Sau khi
kiểm tra độ tinh khiết, hắn ngửa mặt lên trời cười thật to.
- Thành công.. ha ha.. mình thành công rồi…
- Không phải năm mươi phần trăm, là mà bảy lăm phần trăm!!!!
Vương Bảo Nhạc kích động phấn khởi cực kỳ. Hồi trước khi hắn còn
ở thành Phượng Hoàng, nhiều năm chỉ có thể luyện chế ra linh thạch có độ
tinh khiết năm mươi mốt phần trăm, nhưng hôm nay vọt hẳn lên bảy mươi
lăm phần trăm. Phải biết rằng tiêu chuẩn đăng ký vào đạo viện Bạch Lộc –
đạo viện lớn nhất Liên Bang cũng chỉ lấy mốc bảy mươi phần trăm trở lên
mà thôi!
Thỏa mãn hài lòng với thành quả này, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy
mình siêu quá rồi, muốn đứng dậy dạo quanh vài vòng. Nhưng vừa định
đứng lên mới cúi đầu nhìn xuống, hắn sững sờ một hồi, mới nửa năm thôi
mà hắn đã béo ra gấp đôi rồi. Nhất là đạo phục đỏ dành cho học sinh đặc
cách cũng biến dạng giãn hết cỡ, lộ ra từng lằn mỡ..
Hắn phập phồng lồng ngực, mắt bỗng nhiên mở to trợn ngược.
- Đây là.. cái này là..
Vương Bảo Nhạc gào lên một tiếng. Lúc này không còn cố chấp chăm
chăm chỉ luyện linh thạch nên hắn liền ý thức được mình bây giờ, gay to
rồi!
- Trời ơi, mình mới lơ là một chút thôi mà, làm sao.. làm sao lại như
vậy!!
Vương Bảo Nhạc run rẩy, trong nháy mắt hiện ra hình ảnh mình đang
ngắm nghía ra gia phả, lập tức thấy sợ hãi lo lắng, nhanh chóng duỗi thử
ngón tay to tròn thô ráp, khóc không ra nước mắt luôn.