Phải mất nửa ngày, hắn mới phát hiện ra dù mình có tính toàn như
nào, thì dựa theo ngày mất của các vị gia gia béo mập ghi trong gia phả,
cũng.. cũng sống không được lâu. Lúc này hắn khóc ròng thật rồi!
- Mình còn chưa làm học thủ. Mình còn chưa làm được tổng thống
Liên Bang mà!! Trời ơi mình không muốn xuống suối vàng đoàn tụ với các
gia gia béo mập kia..
Vương Bảo Nhạc run sợ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ phải giảm béo.
Nhưng chuyện giảm cân này hắn làm nhiều rồi nhưng có giảm được tí nào
đâu, hắn thật muốn điên lên mất.
- Tập thể dục, mình phải tập thể dục, mình phải chạy bộ.. nhân lúc
đống thịt này mới xuất hiện, có thể còn cứu được..
Vương Bảo Nhạc nghiến răng kèn kẹt, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến
lúc này là chạy bộ, thế nên nhanh nhanh chóng chóng đi đến cổng chính
động tiên.
Được cái dù hắn béo múp tròn quay, nhưng không phải không có
thuốc nào cứu được. Hắn vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy ánh nắng chiếu thẳng
vào thân áo đỏ khoa trương, in xuống đất thành cái bóng đen khổng lồ
khiến Vương Bảo Nhạc phẫn nộ, hét lớn một tiếng, dùng hết sức bình sinh,
điên cuồng sải chân chạy khắp đỉnh Pháp Binh.
Sau khi cực khổ chạy như điên, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện ra
một số thay đổi của mình. Như việc hắn không cảm thấy mệt mỏi do linh
khí nồng đậm trong cơ thể chống đỡ tất cả sức lực đã tiêu hao, làm cho tốc
độ của hắn nhanh như cắt, khiến hắn cảm thấy đỉnh Pháp Binh này quá nhỏ
mà mình cần nhiều hơn. Vì vậy Vương Bảo Nhạc một mạch chạy thẳng
xuống dưới chân đỉnh, bắt đầu chạy quanh đảo Hạ Viện.
Ngày hôm nay có rất nhiều học sinh hệ Pháp Binh nhìn thấy một quả
bóng tròn màu đỏ lướt qua bên cạnh mình. Cả đám học trò đều sửng sốt,