Vương Bảo Nhạc tăng vèo vèo, chỉ là vừa hí hửng vừa nhớ Lâm Thiên
Hạo.
- Đối tượng thí nghiệm tốt biết bao nhiêu mà lại chạy đi mất tiêu rồi,
còn nhiều thí nghiệm ta chưa kịp làm mà, thế này chẳng khác nào phải
dừng đề mục nghiên cứu pháp khí tinh thần chứ.
Vương Bảo Nhạc có phần tiếc nuối, nhưng hắn không cảm khái bao
lâu thì nửa tháng sau, Lâm Thiên Hạo đã quay lại.
Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi quay về động phủ chính là lôi hết mớ
loa mà hắn đặt người ta làm gắn lên tường, sau đó mở tiếng lên đối kháng
với Vương Bảo Nhạc.
Đồng thời, bản thân của hắn cũng có chuẩn bị, mở phòng hộ đặc chế
lên, sau khi chặn hết tạp âm thì lt cười lạnh, khoanh chân ngồi xuống.
- Muốn đuổi ta đi à, không có cửa đâu!
Thấy Lâm Thiên Hạo quay về, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, còn
chiêu này của đối phương thì Vương Bảo Nhạc đã liệu được từ lâu, dễ dàng
hóa giải. Lúc này hắn lại sợ đối phương chạy mất nên tranh thủ triển khai
thí nghiệm tiếp theo, khẽ khoát tay hét to.
- Chu Kiên Cường!
Ầm một tiếng, nháy mắt đã có một thân ảnh bay ra từ vòng tay trữ vật
của Vương Bảo Nhạc, ầm một tiếng đáp xuống đất, thân ảnh đó đột nhiên
ngẩng đầu lên, gầm nhẹ một tiếng.