- Chu Kiên Cường à, ta định lấy ngươi làm thí nghiệm, ngươi có chịu
không?
Vương Bảo Nhạc vờ vịt hỏi.
Hắn vừa lên tiếng thì khôi lỗi đại hán này đột nhiên ngẩng đầu dậy,
mặc dù ánh mắt ngờ nghệch, nhưng ánh sáng phát ra từ linh thạch bảy màu
lại lóe lên trong trong mắt, nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng khôi lỗi
này sống lại nữa, tựa như còn uy vũ hơn trước kia, đột nhiên mở miệng.
- Ưm!
Thanh âm này vừa vang lên thì toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên.
- Được rồi được rồi...
Vương Bảo Nhạc cũng chịu không nổi cái tiếng này, nên vội xoa mũi
ho khan một tiếng, mang theo con khôi lỗi này vào phòng luyện chế, định
làm ra thêm vài con nữa, đồng thời cũng gia cố Chu Kiên Cường này thêm
một chút.
Lát sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra thì có ba đại hán đi theo sau lưng
hắn. Cả ba đều có bộ dạng của Chu Kiên Cường, cao lớn phi phàm, cả đám
đều để trần nửa người trên, để lộ cơ thịt chác nịch và lông lá bù xù, đứng
nguyên tại chỗ thôi đã có thể dọa đám nhát gan sợ hết hồn.
Sau khi thỏa mãn nhìn Chu Kiên Cường số một, số hai, số ba mà mình
đã chế tạo, Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn hướng phòng của Lâm Thiên
Hạo, đắc ý khoát tay.
- Từ giờ trở đi, các ngươi chính là hộ vệ của Vương Bảo Nhạc ta,
đứng canh ở cửa ra vào cho ta, không có lệnh của ta thì không có bất kỳ kẻ
nào được ra vào, đồng thời nhớ kỹ nhiệm vụ ta giao cho các ngươi, liên tục
ghi lại số liệu cảm xúc biến hóa của đối tượng thực nghiệm đấy nhé.