Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc há
lại đơn giản như thế, vậy nên trong nháy mắt đứng đực mặt ra thì Lâm
Thiên Hạo lại nghe được tiếng hô hoán như gà cắt tiết của ba gã này.
- Tới đây đi, ứ... Cưng à, đến đi nè!
- Á ~~ Tới bắt ta đi nè, đến đánh ta đi a á!
- Cưng ơi... Ư ư ư ~
Cảnh này khiến cho đầu óc Lâm Thiên Hạo đùng một phát, thiếu chút
nữa hụt chân ngã sấp mặt. Thoắt cái đã nổi hết da gà, nhất là hắn chú ý thấy
ba con khôi lỗi này đều có bộ dạng y hệt Chu Kiên Cường gì đó thì lập tức
nhớ đến lời vu khống của Vương Bảo Nhạc dành cho hắn, vậy nên tức giận
vô thức muốn ra tay.
Nhưng hắn lại ráng nhịn, ý thức được đây nhất định là âm mưu của
Vương Bảo Nhạc, một khi mình động thủ thì nhất định sẽ dính chưởng, cho
nên hắn cố nhịn, sầm mặt coi như không thấy không nghe gì, cuống quít bỏ
đi.
Mãi cho đến khi Lâm Thiên Hạo đi rồi thì ba con khôi lỗi này lập tức
khôi phục bình thường, tiếp tục đứng ở đó như hộ vệ, Vương Bảo Nhạc ở
trong động phủ thì mừng húm.
- Xem ra loại kích thích tinh thần kiểu này có tác dụng lớn nhất, nó rất
quan trọng cho quá trình nghiên cứu của ta sau này.
Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như mình đã tìm được hướng chế
tác pháp khí loại tinh thần rồi, thực ra hắn không hề sợ Lâm Thiên Hạo
động thủ, chỉ cần đối phương ra tay thì coi như làm trái với mệnh lệnh của
các chủ, dù sao thì đám khôi lỗi đó cũng là pháp khí của hắn, đánh khôi lỗi
của hắn chẳng khác gì đánh hắn, nhưng dù có đến lúc đó đi nữa thì Vương