Bản thân lại còn tuấn lãng hơn người, vô cùng vĩ đại, nhất là lại có
điểm hơn người ở mặt sửa chữa pháp binh, ngay cả thái thượng trưởng lão
cũng từng gật đầu khen ngợi linh bảo do hắn chế tạo!
Người này chẳng những là binh tử, lại còn là đứng đầu trong số binh
tử, thậm chí nghe đâu hắn sắp sửa lên làm phó các chủ của Pháp Binh các
rồi!
Một nhân vật khiến bao người chú ý như thế, dù Lâm Thiên Hạo có
bối cảnh khổng lồ cũng phải cố gắng kết giao với kẻ này, không muốn đắc
tội, đáng tiếc hắn vừa mới đến đảo Thượng Viện, chẳng có cơ hội tiếp xúc
gì nhiều, cho nên không thân quen gì. Lúc này thấy đối phương đến, Lâm
Thiên Hạo lập tức đứng dậy, mở cửa động phủ ra, trên mặt là ý cười tươi
rói như đón gió xuân, ôm quyền cuối đầu.
- Trần sư huynh...
Nhưng Lâm Thiên Hạo còn chưa nói xong, ngay khi hắn vừa xuất hiện
thì ba con khôi lỗi bên kia lập tức quay đầu qua, đá lông nheo vô cùng tự
nhiên, thân thể cũng thuận thế uốn éo, miệng rên ư ử, vừa õng ẹo kêu réo.
- Cưng à, rốt cuộc cưng cũng ra rồi, đến đây đi nè, ư ư ư á...
Lâm Thiên Hạo lập tức nổi gân xanh, nếu như ở trước mặt kẻ khác thì
hắn còn nhịn được, nhưng bị làm nhục ở ở trước mặt người mình muốn kết
giao như Trần Vũ Đồng, lại ngay lúc đối phương chủ động đến bái phỏng
thế này, Lâm Thiên Hạo lập tức bùng nổ, tức giận gầm lên một tiếng, vừa
định hành động thì ngay sau đó...
Thanh niên áo trắng Trần Vũ Động quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm
ba con khôi lỗi nọ, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng sâu
trong đáy mắt lại lóe lên vẻ kinh hỉ mà người khác không thể nhìn thấy.