Một chưởng này đã hoàn toàn phóng thích tu vi Chân Tức tầng một
của hắn, lại thêm đang tức giận nên hình như cũng khiến cho uy lực của nó
tăng thêm không ít, trong tiếng nổ mạnh và Trần Vũ Đồng biến sắc thì con
khôi lỗi này lập tức bị một chưởng của Lâm Thiên Hạo đánh trúng đầu.
Con khôi lỗi đó lập tức bị đánh nát, thân thể của lập tức rớt lộp độp
xuống, nhưng ngay khi ngã xuống thì trên người nó lập tức vang tiếng còi
cảnh báo.
Ngay khi tiếng còi cảnh báo này hụ lên thì cửa động phủ của Vương
Bảo Nhạc đột nhiên mở ra, thân ảnh tròn vo kia lập tức nhào ra, vẻ mặt bi
ai khôn cùng, trực tiếp nhào tới trước mặt con khôi lỗi đã bị đánh nát đó.
- Tiểu Cường, ngươi làm sao vậy, Tiểu Cường!! Ta vẫn luôn nuôi dạy
ngươi như ruột thịt, Tiểu Cường ngươi đừng có chết mà!
Lâm Thiên Hạo cười lạnh, đang định mở miệng thì đúng lúc này, thiên
chi kiêu tử Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh hắn cũng quát to.
- Lâm Thiên Hạo, ngươi làm trò gì thế hả!
Hắn vừa lên tiếng thì Lâm Thiên Hạo lập tức ngu người, hắn ta nhìn
thấy vẻ mặt phẫn nộ cực điểm của Trần Vũ Đồng lúc này, hàn quang trong
mắt cực kỳ rõ ràng.
Trần Vũ Đồng thật sự đã nổi giận chứ không phải giả tạo, thực ra
trước kia hắn bế quan một thời gian, sau khi xuất quan, đám thủ hạ biết rõ
sở thích của hắn cho nên mới nhắc đến trò khôi hài của Lâm Thiên Hạo,
còn đặc biệt nhắc đến ba con khôi lỗi nọ.
Vậy nên trong lòng Trần Vũ Đồng chợt động, nhớ tới con khôi lỗi rất
đặc biệt mà năm đó mình thông qua người quen ở đảo Hạ Viện giao dịch
được, càng nghiên cứu lại càng cảm thấy con khôi lỗi đó không hề tầm
thường, cho nên hôm nay mới đến đây muốn chứng thực một phen.