- Vương sư đệ, ta tên là Trần Vũ Đồng, haiz, thực không dám giấu, ta
chính là người khi xưa từng mua khôi lỗi của ngươi, nay ta tận mắt chứng
kiến việc này, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ làm chứng cho ngươi, há cho thể
bỏ qua cho hành vi phá hủy pháp khí yêu thích của đồng môn!
Trần Vũ Đồng nói xong thì trực tiếp lấy thẻ ngọc ra truyền âm dặn dò
một lúc, sau đó lạnh lùng quắc mắc nhìn Lâm Thiên Hạo.
Vương Bảo Nhạc chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng vi
diệu, dẹp bỏ kế hoạch vốn có của mình, cũng nhìn về phía Lâm Thiên Hạo.
Đồng tử của Lâm Thiên Hạo co rụt lại, đang định mở miệng thì chợt
biến sắc, lấy thẻ ngọc truyền âm ra khỏi túi, sau khi lướt qua thì thông báo
đến từ phòng chấp pháp của Pháp Binh các lập tức xuất hiện trong đầu hắn.
Xử phạt này rất nặng, ngoại trừ bồi thường ra thì còn có xử phạt, dù
túi tiền của Lâm Thiên Hạo rủng rỉnh thì cũng phải thót tim, ẩn ẩn thấy đứt
từng đoạn ruột, lại tức giận vô cùng, đồng thời trong đó cũng có nói nếu
như tái phạm thì chẳng những sẽ xử phạt gấp trăm lần mà còn ghi vào hồ sơ
của đạo viện, trở thành vết nhơ cả đời!
Thế thì gay to rồi, mặc dù phụ thân của hắn có thể xử lý được, nhưng
hắn không muốn để cho ông biết mình lại hục hặc với Vương Bảo Nhạc.
Lúc này Lâm Thiên Hạo chỉ có thể nhịn, hắn phát hiện, kể từ khi mình gặp
được Vương Bảo Nhạc xong thì mọi chuyện chẳng suông sẻ chút nào, nhất
là sau khi đến đảo Thượng Viện này thì lại càng liên tục bị hại. Nhưng
chẳng khi nào được xả giận cả, nhất là bây giờ, Trần Vũ Đồng kia lại đi ra
mặt thay cho Vương Bảo Nhạc.
Lâm Thiên Hạo thở hồng hộc vài tiếng, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái
rồi không nói lời nào, nghẹn một bụng lửa giận xoay người quay lại động
phủ, vừa mới đi vào thì hắn đã nhịn không được mà đập phá toàn bộ đồ đạc
trong động phủ, gân xanh trên trán nổi lên, tức giận gào to.