Bọn họ đến khiến cho đảo Thượng Viện náo nhiệt hơn trước một chút,
cùng lúc đó, khí cầu mà Pháp Binh các thưởng cho người có linh căn tám
tấc là Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng đã làm xong, tu sĩ áo lam ở phòng
công vụ tự mình đưa đến cho Vương Bảo Nhạc.
Hắn là một trong số những người khá để ý đến tranh đấu của Vương
Bảo Nhạc và ltt, thông qua tranh đấu của hai người bọn họ, tu sĩ áo lam này
nhìn ra được Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường, lại tìm hiểu thêm vài
chuyện động trời của Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện, khiến cho tu sĩ áo
lam nọ sinh lòng muốn kết giao.
Đối với chuyện như kết giao bằng hữu thì Vương Bảo Nhạc vẫn khá
thích, cho dù hắn đang luyện chế pháp khí thì sau khi thấy tu sĩ áo lam nọ
đến cửa vẫn không hề bực bội vì biọ cắt ngang quá trình luyện khí, thậm
chí hắn còn nhiệt tình chào đón, sau khi hàn huyên một phen và tiễn bước
tu sĩ áo lam nọ, Vương Bảo Nhạc nhìn chiếc khí cầu nhỏ đang đặt ở trước
cửa động phủ, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn.
- Khí cầu!!
Vương Bảo Nhạc bước lên sờ vài cái, chiếc khí cầu này không lớn
lắm, không có cánh, tổng thế ước chừng ba trượng, hình bầu dục, toàn thân
xanh biết, chính giữa hơi lõm vào, hình như có sức mạnh kỳ dị nào đó đang
lưu chuyển ở bên trong.
Bởi vì có màng phòng hộ, cho nên lúc phi hành ở khoảng cách gần thì
dù là ngồi hay đứng đều vô cùng thuận tiện, nếu bay đường dài thì thậm chí
còn có thể nằm ở trong đó, ở phần điều khiển cũng có nhiều hình thức, có
thể nhập vị trí vào rồi để nó tự động bay đi, cũng có thể dùng linh lực toàn
thân dung nhập vào trong rồi tự lái.
- Tiếc là không có cho thêm hình thức tấn công... Nhưng ta có thể gắn
thêm vài loại pháp khí lên nó, nếu vậy thì coi như cũng được vũ trang rồi!