Vương Bảo Nhạc đi quanh khí cầu vài vòng, càng nhìn lại càng thấy
thích, đây có thể xem là khí cầu đầu tiên thuộc về riêng hắn, bởi vì khí cầu
này vốn là một loại pháp bảo, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì
việc điều khiển nó cũng không có gì khó.
Sau khi nghiên cứu sơ qua xong thì Vương Bảo Nhạc khó nén vui
mừng, nên nhảy tót lên khí cầu ngồi, linh lực trong cơ thể đột nhiên tản ra,
sau khi dung nhập vào trong khí cầu nó lập tức lắc nhẹ một cái rồi từ từ bay
lên không.
Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn, linh lực được điều chỉnh
theo tâm niệm, khí cầu đang ở giữa không trung lập tức bay thẳng về phía
trước.
Vương Bảo Nhạc hân hoan hét lớn một tiếng, điều khiển nó liên tục
bay tới bay lui ở trên đảo Thượng Viện, ban đầu còn lóng ngóng tay chân,
sau thì dần trở nên linh động hơn, nhất là xung quanh còn có vài học sinh
khác cũng điều khiển khí cầu bay qua bay lại, sau khi quan sát một lúc thì
Vương Bảo Nhạc cũng không ngồi nữa mà đứng thẳng lên đón gió lành
như những người khác.
- Đây mới đúng là thứ tu sĩ nên có, đạp không mà đi, giữa trời đất
không có nơi nào là không thể đến được!
Vương Bảo Nhạc cười lớn, không khỏi nhớ tới phần giới thiệu trong
Vân Vụ Phiêu Miểu công có nói, nếu đến được tầng năm Chân Tức thì có
thể ngự kiếm phi hành trong thời gian ngắn.
Tới lúc đó, khí cầu phần lớn chỉ có tác dụng dùng vào những chuyến
đi đường dài, cho dù gặp phải nguy hiểm ở giữa không trung thì cũng có
thể ngự kiếm bay đi, nghênh chiến với kẻ địch.
- Mình phải cố gắng lên mới được, tranh thủ nhanh chóng đạt tới Chân
Tức đỉnh phong!