Vương Bảo Nhạc lập tức trừng mắt, thiếu chút nữa là nhịn không
được, lần đầu tiên trong đời hắn bị một con khỉ chế giễu.
Con vượn kim cương trên không trung kêu a a, ngạo nghễ ngửa đầu vỗ
ngực, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, xoay người bay thẳng
đến Ngự Thú các.
Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận, bị con vượn đó chơi cho một vố,
chơi xong lại còn chế giễu, cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc như
muốn bùng nổ, hồi lâu sau mới cố nhịn xuống được. Hắn đứt từng đoạn
ruột nhìn khí cầu đã bị đập hư của mình, thở dài một hơi, nói tiếng cảm ơn
với đồng môn tốt bụng ở bên cạnh xong mới bi phẫn xen lẫn bất đắc dĩ
xách khí cầu về động phủ.
Cũng may khí cầu bị hỏng không nặng lắm, chỉ bị nứt ở bên ngoài, với
tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì có thể sửa được,
chẳng qua là hắn vẫn thấy ấm ức, cứ nhớ tới cái bản mặt của con khỉ chết
giẫm kia thì lửa giận lại bùng lên.
- Con khỉ trời đánh kia, ngươi cứ chờ đó! Chọc phải Vương gia gia
đây thì chờ xem sau này ta xử ngươi kiểu gì!
Vương Bảo Nhạc cắn răng, dằn cơn bực bội tronglòng xuống, sau khi
sửa khí cầu xong thì chẳng còn lòng dạ nào mà ra ngoài nữa, nên tiếp tục
bế quan luyện chế pháp khí.
Thời gian lại thấm thoắt trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng luyện chế
pháp khí cấp một thuần thục hơn, số lượng ngày càng nhiều, mặc dù trong
quá trình này cũng thất bại kha khá lần, tốn hơn phân nửa tài liệu của hắn.
Nhưng vẫn góp được đến hơn tám mươi món, nhất là tám mươi món
này đều do hắn lựa chọn thật kỹ từ danh sách của Pháp Binh các, dù là món
nào cũng đều có tính đại biểu nhất định, là số khó luyện chế nhất trong đám