Chẳng qua mặc dù hắn cũng có quan hệ với Trần Vũ Đồng thật, nhưng
chưa được bao lâu, chẳng thân thuộc gì lắm, nên nếu không phải hết cách
xoay sở thì Vương Bảo Nhạc không muốn làm phiền Trần Vũ Đồng.
Lúc này Tạ Hải Dương đang ở hệ Đan Đạo ở đảo Hạ Viện, cười tươi
toe toét tự giới thiệu với một học sinh mới đến đảo Hạ Viện.
- Chào học muội, bỉ nhân Tạ Hải Dương, trong đạo viện Phiêu Miểu
này, trên có chưởng viện, dưới có học sinh, phàm là con người thì ai cũng
có nhu cầu riêng, chẳng có chuyện gì mà Tạ Hải Dương anh đây không làm
được.
Đang nói thì Tạ Hải Dương lại nhận được truyền âm của Vương Bảo
Nhạc, sau khi nhận tin thì hai mắt của hắn lập tức sáng rực, mỉm cười nhìn
cô nhóc học sinh đang lộ vẻ chần chờ kia.
- Đã thấy chưa, em có biết Vương Bảo Nhạc không? Đấy chính là
khách sộp của anh đấy, thôi em cứ từ từ mà suy nghĩ đi nhé, anh đi xử lý
chuyện của Vương sư huynh trước đây.
Nói xong, Tạ Hải Dương đắc ý xoay người đi, tranh thủ lấy nhẫn
truyền âm ra kết nối với Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt vô cùng khách khí, khác
hẳn với khi Vương Bảo Nhạc còn ở đảo Hạ Viện.
Cuối cùng hắn luôn miệng cam đoan trong vòng ba ngày nhất định sẽ
lấy được số lượng mà Vương Bảo Nhạc cần.
- Tạ Hải Dương này bản lĩnh thật đấy, ta đã đến đảo Thượng Viện rồi
mà hắn vẫn còn có thể giúp được, không hổ là người chuyên làm ăn, bất
quá lần sau chắc hắn cũng phải thi vào đảo Thượng Viện chứ.
Vương Bảo Nhạc vừa mừng rỡ, lại cảm thấy Tạ Hải Dương này đúng
là lợi hại, vậy nên im lặng chờ. Ba ngày sau, Tạ Hải Dương lại truyền âm.