- Vương sư huynh, ta không vào đảo Thượng Viện được, chúng ta ra
ngoài giao dịch nhé?
Nhận được truyền âm của Tạ Hải Dương, tinh thần của Vương Bảo
Nhạc run lên, lập tức ra khỏi động phủ, đến đài cao ở mép sương mù của
đảo Thượng Viện, sau khi đến nơi thì trông thấy Tạ Hải Dương đang vô
cùng cung kính đứng ở nơi đó.
- Bái kiến Vương sư huynh!
Vừa trông thấy Vương Bảo Nhạc thì Tạ Hải Dương vô cùng hưng
phấn, vội bước lên vài bước cúi đầu thật sâu, không cần đợi Vương Bảo
Nhạc cất lời thì hắn đã lập tức lấy một cái túi nhỏ ra, khách khí đưa qua cho
Vương Bảo Nhạc.
Để ý thấy thái độ của Tạ Hải Dương dành cho mình đã hay đổi,
Vương Bảo Nhạc cười gian, biết rõ chuyện này có liên quan đến việc mình
thi vào đảo Thượng Viện, thỏa mãn nhận lấy cái túi nhỏ kia, mở ra xem xét
xong thì lại càng mừng hơn.
Vậy nên hắn lấy linh thạch ra, sau khi hoàn thành giao dịch thì hai
người lại hàn huyên một lúc, toàn bộ quá trình Tạ Hải Dương đều vô cùng
cung kính, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đang định rời đi thì đột nhiên Tạ
Hải Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt tiến lên, thấp giọng mở miệng.
- Vương sư huynh, ngài mua nhiều đồ của ta như thế, chúng ta cũng
coi như bạn bè, ta tặng ngài một tin tức!
- Hửm?
Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía Tạ Hải Dương.
- Vương sư huynh, ta có con đường riêng, biết rõ một tin tức mà trừ
người trong cuộc ra thì gần như chẳng mấy ai hay, ba ngày sau, Đan Đạo