- Vậy nên lần ban thưởng này lại có thêm đợt khảo hạch, thời gian chỉ
định vào tháng sau, cần hai học sinh này luyện chế Vân Tức đan, người nào
luyện chế ra được độ tinh khiết cao nhất sẽ được thưởng vị trí đặc chiêu
kia, có điều Vân Tức đan này cần rất nhiều tài liệu, thành phẩm cực kỳ đắt
đỏ...
Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tạ
Hải Dương lại càng sắt bén hơn.
Bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm như thế, Tạ Hải Dương hít sâu
một hơi, thấp giọng nói tiếp.
- Hai người này, một người là Chu Tiểu Nhã, một người khác là bạn
thân mà cô ta quen ở hệ Đan Đạo, tên Trần Phỉ. Đảo Thượng Viện đã điều
tra ra đáp án thật sự về đan phương này là của ai sáng tạo ra, nhưng không
hề công bố, việc này có chứa sát cơ... Ta đã thăm dò qua các tin tức ở Đan
Đạo các của đảo Thượng Viện, nói rằng đan ducợ này hẳn là do Trần Phỉ
kia sáng tạo ra, dù sao thì Trần Phỉ đó cũng là học sinh cũ năm tư, bản thân
cũng không phải dạng vừa, không cần phải mạo hiểm ăn cắp đan phương
của người khác, vì lỡ như bị tra ra thì sẽ bị đuổi khỏi đạo viện...
- Đồng thời, theo như ta biết thì Trần Phỉ này cũng có qua lại với Lâm
Thiên Hạo, Lâm Thiên Hạo rất có thể đã giúp đỡ Trần Phỉ luyện Vân Tức
đan, như thế thì dù quá trình luyện chế cô ta có thất bại thì vẫn co thể thử
lại nhiều lần, nhưng Chu Tiểu Nhã thì lại không có điều kiện cao như thế,
nếu như không có gì bất ngờ thì sau khi tin tức công bố, khả năng Chu Tiểu
Nhã thua sẽ rất lớn, quan trọng nhất là không biết thái độ của Đan Đạo các
ra sao...
- Vương sư huynh, nhân lúc Đan Đạo các còn chưa thông báo việc
này, nếu như đan phương này thật sự không phải do Chu Tiểu Nhã sáng tạo
ra thì tốt nhất là ngươi hãy khuyên cô ấy đi, bằng không...