- Em không đề phòng Trần Phỉ, trong quá trình bổ sung đan phương
em từng thảo luận với cô ta.
Nghe Chu Tiểu Nhã nói vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức tin cô ngay, hắn
biết cô còn nhỏ, không rành sự đời, lại không có kinh nghiệm sóng gió như
mình cho nên khó tránh khỏi việc tin tưởng bạn bè, vậy nên hắn an ủi Chu
Tiểu Nhã một lúc xong thì mới nó.
- Đừng khóc, mọi việc đã có anh lo!
Sau khi kết thúc truyền âm, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, đã có phán
đoán đại khái về việc lần này.
Dù tàn phương của Vân Tức đan này có lai lịch ra sao thì đều có liên
quan đến mảnh vỡ của thanh cổ kiếm đồng xanh kia, việc này khỏi cần
nghĩ cũng biết, chắc hẳn bên Đan Đạo các cũng đã nhìn ra thứ này không
có người sáng tạo thật sự.
Cho nên dù đưa phần thưởng ra, nhưng cũng không quan trọng hóa
việc tìm ra người thật sự nộp lên là ai, dù sao thì cả hai học sinh đều nộp
đan phương lên, cho dù là ăn cắp của kẻ khác để nộp lên cũng chẳng ảnh
hưởng gì tới bản thân Đan Đạo các, bởi vì dẫu sao thì đan phương này cũng
là để bộp lên cho bọn họ mà.
Đứng ở góc độ người xem thì Đan Đạo các đúng là không hỏi đúng
sai, nhưng đứng ở lập trường của Đan Đạo các thì đây chỉ là một vụ giao
dịch, lấy linh căn bảy tấc ra làm phần thưởng đã là hoàn thành giao dịch
rồi, cũng không thể vì vấn đề lai lịch mà đi trách phạt học sinh, bỏ qua tính
tích cực được.
Thế cho nên trong vụ này, phần thưởng của Đan Đạo các sẽ dành cho
người có thể luyện chế ra được Vân Tức đan có độ tinh khiết cao nhất, xét
theo mặt nào đó thì cũng coi như công bằng rồi.