Đồng thời trong lòng cũng rung động, biết rõ Vương Bảo Nhạc có thể
đưa phiếu nợ trống cho mình thế này rõ ràng có ý nghĩa không tầm thường,
một mặt là hắn có đủ chắc chắn, không sợ mình lừa gạt hắn, đồng thời đây
cũng là tin tưởng! Ngoài ra cũng nói rõ Chu Tiểu Nhã có địa vị khá quan
trọng với Vương Bảo Nhạc, lần nhân tình tặng tin tức này của hắn chuẩn
không cần chỉnh, đây mới là thứ quan trọng nhất!
Tạ Hải Dương hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi ôm
quyền cúi đầu.
- Vương sư huynh cứ yên tâm, nếu ngươi đã đưa phiếu nợ trống cho ta
thì ta cũng sẽ cho ngươi thấy rõ Tạ Hải Dương ta là kẻ có nguyên tắc, có
danh dự, tuyệt đối sẽ không lãng phí một viên linh thạch nào của ngươi!
Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, thực ra cũng đúng như Tạ Hải Dương
đã đoán, Vương Bảo Nhạc đầu tiên là tin tưởng, sau đó là đủ chắn ăn,
không sợ Tạ Hải Dương hại mình, giữa hai người một kẻ ở đảo Thượng
Viện, một kẻ ở đảo Hạ Viện, một người là Chân Tức một người là Cổ Võ,
nếu như Tạ Hải Dương thật sự ăn gan hùm, nhũn não đi gạt mình thì
Vương Bảo Nhạc có rất nhiều cách khiến cho Tạ Hải Dương phải ói ra gấp
mấy lần số tiền hắn nuốt.
Sau khi tiễn Tạ Hải Dương rời đi, dõi mắt nhìn bóng lưng của hắn ở
phía xa, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, xoay người trở lại động phủ ở
Pháp Binh các, bế quan thêm lần nữa.
Ba ngày sau, theo tin tức ban thưởng của Đan Đạo các được công bố,
toàn bộ đảo Hạ Viện đều oanh động, ngay cả đảo Thượng Viện cũng xôn
xao bàn tán về việc này, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nhận được
truyền âm của không ít người, bao gồm cả Liễu Đạo Bân.
Sau khi cảm tạ bọn họ xong, Vương Bảo Nhạc lại truyền âm an ủi Chu
Tiểu Nhã, sau đó mới tập trung bắt đầu luyện chế pháp khí tiếp.