Nhưng Trần Phỉ cũng không hề tầm thường, nên cũng có không ít kẻ
ủng hộ cô ta.
Lúc này mọi người tập trung ở đỉnh Đan Đạo này, xung quanh toàn
người là người, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giữa quảng trường phía trước,
lúc này nơi đó chỉ đặt hai cái lò đan, bên cạnh mỗi lò đan còn có một thiếu
nữ đang khoanh chân ngồi.
Cả hai đều có tướng mạo xuất chúng, có điều nghược lại với Chu Tiểu
Nhã trẻ trung đang tức giận trừng mắt nhìn thì Trần Phỉ kia có dáng người
cao gầy, dù khoanh chân ngồi đó cũng lộ ra những đường cong duyên dáng,
hấp dẫn không ít ánh mắt nóng rực, mà bản thân cô ta lại lãnh ngạo, khiến
cho người ta có cảm giác như nhìn thấy một tòa băng sơn, lại càng động
lòng hơn nữa.
- Nhất định là Chu Tiểu Nhã thắng, đan phương này vốn là của Chu
Tiểu Nhã mà!
- Cũng khó nói lắm, ta cảm thấy khả năng Trần Phỉ thắng sẽ cao hơn,
dù sao thì cô ta là học sinh năm tư, kinh nghiệm nhiều hơn, thêm nữa vóc
dáng của cô ấy lại còn bốc lửa, mặt lại đẹp!
Tiếng bàn tán rôm rả vang lên không ngừng, nhưng khi một chưởng
viện và phó chưởng viện cùng một vị lão giả của Đan Đạo các đến nơi thì
xung quanh lập tức im lặng.
Sau khi chưởng viện và vị lão giả của Đan Đạo các kia nhìn nhau một
cái rồi gật đầu thì phó chưởng viện Cao Toàn hít sâu một hơi, bước lên vài
bước, quét mắt nhìn Chu Tiểu Nhã và Trần Phỉ, nhất là khi nhìn đến Chu
Tiểu Nhã thì khựng lại một chút, sau đó giọng nói mang theo uy nghiêm
của hắn ta đột nhiên cất vang.