Mà nay Chu Tiểu Nhã cũng cảm động vô cùng, sau khi biết được tin
Vương Bảo Nhạc cho Tạ Hải Dương một phiếu nợ trống xong thì trong
lòng Chu Tiểu Nhã vô cùng ấm áp, đồng thời gương mặt cũng lộ rõ vẻ
nghiêm túc và quyết tâm xưa nay chưa từng có.
- Mình không thể để lãng phí linh thạch của anh Bảo Nhạc được, nhất
định phải giành được phần thưởng, tiến vào đảo Thượng Viện, sau này
luyện đan dược cho anh Bảo Nhạc!
Chu Tiểu Nhã hạ quyết tâm, bắt đầu nghiên cứu và luyện chế Vân Tức
đan.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, một tháng nhanh chóng trôi qua, sáng
hôm nay có tiếng chuông vang vọng khắp hệ Đan Đạo của đảo Hạ Viện.
Theo tiếng chuông vang xa, toàn bộ hệ Đan Đạo đều rúng động, nhìn
những thân ảnh học sinh lũ lượt kéo đến hệ Đan Đạo kia, Trịnh Lương
đứng bên ngoài đọng phủ, trong mắt đầy vẻ cảm khái và chờ mong.
- Rốt cuộc phần thưởng sẽ thuộc về ai đây...
Sau khi hắn thua Triệu Nhã Mộng ở kỳ khảo hạch kia xong thì cũng
bỏ lỡ lần tấn chức trong bí cảnh của đạo viện vì lý do cá nhân, nhưng hắn
không bỏ cuộc, định năm nay lại xin thi tiếp.
Lúc này cũng có không ít người cảm khái như Trịnh Lương, thậm chí
những hệ khác cũng như thế, dù sao thì đối với người ở đảo Hạ Viện thì
đây cũng coi như sự kiện lớn.
Tiếng chuông lan xa, không ít thân ảnh ùa đến từ các hệ, tập trung trên
đỉnh Đan Đạo, muốn tận mắt nhìn thấy người thắng cuộc. Nhất là người ở
hệ Pháp Binh lại càng đông hơn, dù Vương Bảo Nhạc đã vào đảo Thượng
Viện, nhưng sức ảnh hưởng của hắn ở đảo Hạ Viện vẫn không hề sụt giảm,
thậm chí rất nhiều học sinh đều mong Chu Tiểu Nhã sẽ thắng.