Vương Bảo Nhạc giật mình, dù lúc trước hắn chưa từng đến bộ viện
quản, nhưng đã từng kiểm tra không ít thông tin trên linh võng, cho nên
biết rõ ở bộ viện quản này, ngoại trừ Trần Vũ Đồng ra thì người có quyền
lực lớn nhất chính là đại đội trưởng đốc tra, có thể giám sát tất cả mọi
người, có quyền thế cực lớn, đáng tiếc là vẫn luôn bị Trần Vũ Đồng nắm
chặt, không trao quyền này cho thủ hạ, dưới nữa là bốn đội chấp pháp,
trong mỗi đội đều có một đại đội trưởng và vài tiểu đội trưởng, cùng với
một số học sinh bình thường không vào được bộ viện quản.
Nhưng hiện tại, nghe ý của Trần Vũ Đồng thì rõ ràng là muốn giao
chức đại đội trưởng đốc tra này cho Vương Bảo Nhạc!
Chẳng những Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, ngay cả thanh niên áo lam
tên Chu Bằng Hải sau lưng Trần Vũ Đồng cũng hoảng sợ, hắn vốn tưởng
rằng Vương Bảo Nhạc cùng lắm cũng giống như mình thôi, nhưng thật
không ngờ đối phương vừa đến đã được nắm quyền lớn như thế, hô hấp của
hắn không khỏi trở nên dồn dập hơn, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo
Nhạc cũng có phần dè dặt và tò mò hơn hẳn ban nãy, thậm chí còn ẩn chút
không cam lòng