lập tức ôm quyền chào hỏi, trông bộ dạng uy phong của những binh đồ đó,
Vương Bảo Nhạc lại càng thêm phần chờ mong với bộ đạo bào của mình.
- Binh đồ đúng là không phải dạng vừa mà.
Vương Bảo Nhạc cảm khái, một đường đi thẳng đến gần bộ viện quản,
từ xa nhìn qua thì bộ viện quản này chiếm diện tích không nhỏ, bên trong
có một tòa lầu các bốn tầng, xung quanh còn xây bảy tám tòa lầu hai ba
tầng, khiến cho nơi này giống được tách riêng ra.
Lại có kỳ hoa dị thảo khoe mình khắp nơi, đồng thời trên quảng
trường bên ngoài tòa nhà chính lại có rất nhiều phi cầu đậu sẵn, trong đó
thường xuyên có đệ tử ra ra vào vào, tiếng người cười nói rôm rả, còn có
thể nhìn thấy một vài binh đồ, rõ ràng tất cả đều có được quyền lực nhất
định, họ đi đến đâu cũng được mọi người cung kính chào hỏi.
- Nơi này chính là bộ viện quản sao.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, đây là lần đầu tiên hắn đến đây,
lúc này vừa tới gần thì lập tức có một vị thanh niên mặc đạo bào màu lam
nhìn thấy hắn, sau đó bước vội đến, mỉm cười ôm quyền.
- Là Vương Bảo Nhạc sư đệ đúng không?
Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Vương Bảo Nhạc đã đoán được
loáng thoáng, nên cũng mỉm cười đáp lễ.
- Vương sư đệ, tại hạ Chu Bằng Hải, mời vào bên trong. Trần sư
huynh đang chờ ngươi ở trong đó, hắn đã có dặn dò, từ nay tất cả mọi
người đều là người một nhà.
Thanh niên áo lam nmày chính là một trong những đại đội trưởng của
bộ viện quản, lúc này hắn dẫn đường cho Vương Bảo Nhạc, vừa âm thầm