Vương Bảo Nhạc thấy tất cả đều thuận lợi thì vô cùng hưng phấn, vội
đổi hướng bay thẳng đến bộ viện quản.
Lúc này Trần Vũ Đồng đang ở trong phủ đệ của bộ viện quản, vốn hắn
đang đanh mặt nghe bốn vị đại đội trưởng dưới trướng mình dè dặt báo cáo
công tác, nhưng sau khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì
khóe miệng chợt nhếch, tựa như rất vui mừng.
Bốn vị đại đội trưởng trước mặt hắn nhìn nhau một cái, ai nấy đều vô
cùng kinh ngạc, theo như những gì họ biết về Trần Vũ Đồng thì lúc sếp nhà
mình ở bên ngoài đều vô cùng ôn hòa thân thiện, nhưng ở trong bộ viện
quản thì gần như không hay nói cười.
- Thú vị lắm, ta vốn còn nghĩ phải thêm một thời gian nữa thì hắn mới
tấn chức được, nhưng nay lại nhanh như thế, xem ra sư tôn nói rất đúng,
người này quả nhiên là một mầm non tốt, kết giao với hắn là đúng.
Trần Vũ Đồng mỉm cười, lấy nhẫn truyền âm ra, sau khi hỏi thăm
người quản lý bên bộ binh tịch xong thì trong mắt lóe sáng đầy kinh ngạc.
- Lại còn có thành tích xuất sắc nữa! Xem ra những gì ta nói với hắn
lúc trước hắn đều đặt ở trong lòng, vậy thì... Xem ra không thể đối đãi với
hắn như với cấp dưới bình thường được, rất có thể hắn sẽ trở thành minh
hữu của ta trong tương lai!
Chuyện thành tích vốn là cơ mật, nhưng thân phận của Trần Vũ Đồng
vô cùng cao nên mới biết được.
Nghĩ tới đây, Trần Vũ Đồng quyết định, lập tức dặn dò.
Cùng lúc đó, theo Vương Bảo Nhạc một đường bay thẳng đến bộ viện
quản, theo như hắn để ý thấy thì cũng dần biết rõ thân phận binh đồ không
giống người thường, trên đường đi hắn nhìn thấy gần như những học sinh
bình thường nhìn thấy các binh đồ mặc đạo bào màu lam đi ngang qua đều