Trong lúc những học sinh bộ binh tịch này bàn tán, tên thanh niên bên
kia đã đứng đực mặt ra, hai mắt vô thần thì Vương Bảo Nhạc ở bên dưới
tấm bia đá còn lại chợt mở mắt ra, hoàn thành khảo hạch.
- Có khó lắm đâu nhỉ.
Mặc dù Vương Bảo Nhạc kinh ngạc vì không khó như thanh niên kia
đã nói, nhưng thấy mình thành công thì hắn vẫn hưng phấn lắm, vậy nên
hắn đứng dậy ôm quyền cảm tạ thanh niên kia, sau đó xoay người nói
chuyện với học sinh của bộ binh tịch vừa chạy đến.
Vương Bảo Nhạc cười lớn, vui vẻ rời đi cùng với học sinh của bộ binh
tịch, sau khi làm xong học tịch của binh đồ, dựa theo quy cũ, đạo bào đặc
biệt và lệnh bài của binh đồ sẽ được bộ binh tịch đưa đến sau, cho nên sau
khi lấy số đo xong thì Vương Bảo Nhạc lại hí hửng rời đi.
Mãi đến khi hắn đi xa, tên thanh niên đứng ở chỗ khảo hạch của bộ
binh tịch mới hít sâu một hơi, khôi phục tinh thần lại, vội nhìn về phía tấm
bia đá mà Vương Bảo Nhạc đã khảo hạch.
- Chẳng lẽ khảo hạch của tấm bia đá này dễ hơn à?
Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn ta sáng rực lên, sau khi nhớ kỹ vị trí của
tấm bia đá đó thì trong lòng nhộn nhạo, thầm nghĩ nếu lần này mình thất
bại thì lần sau sẽ đến chỗ tấm bia đó thử xem!
Vương Bảo Nhạc không biết những gì thanh niên này đang nghĩ, lúc
này hắn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều nhẹ nhàng hân hoan, ngồi
trên khí cầu, thầm nghĩ ngày mai là được mặc đạo bào màu lam rồi, cho
nên tâm trạng tốt hơn hẳn, lại nghĩ đến việc hôm nay mình có thể xin nhậm
chức vào bất kỳ bộ môn nào, vậy nên vội lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ với
Trần Vũ Đồng, sau khi uyển chuyển nói rõ tình huống xong thì Trần Vũ
Đồng cũng vui vẻ đồng ý, mời Vương Bảo Nhạc đến bộ viện quản làm thủ
tục.